Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 442: Trả thù

Chương 442: Trả thù

Đúng là nồi nào úp vung nấy, tên khốn Vương Cương này, lúc trước tôi đã cứu anh ta một mạng, mà anh ta lại lấy oán báo ơn. Bây giờ, hai người họ đã gia nhập vào một nhóm khác, đã thế còn dẫn người tới cướp sạch mọi thứ trong sào huyệt của chúng tôi.

Như vậy cũng không sao, gã thủ lĩnh trong nhóm của bọn họ tên là anh Lý gì đó cũng là cái loại bụng dạ nham hiểm. Nhân lúc chúng tôi đang thiếu thốn đồ ăn, gã còn dẫn dụ bầy sói đến, tính mượn dao gϊếŧ người.

Tôi cảm thấy l*иg ngực mình như sắp nổ tung, nhưng để biết được nhiều thông tin hơn, chúng tôi vẫn phải nhẫn nhịn.

Ba cô gái tiếp tục trò chuyện, tôi lắng nghe cũng hiểu đại khái là anh Lý trong nhóm của họ tên là Lý Hạo, là thủ lĩnh của nhóm, phó thủ lĩnh là một tên đô con cơ bắp cuồn cuộn, giỏi đánh đấm hơn Lý Hạo nhiều. Nhưng ở trên hòn đảo hoang này, sức mạnh của một cá nhân không thể nào quan trọng bằng trí thông minh được.

Vì thế tên cơ bắp này chỉ làm phó thủ lĩnh. Trong nhóm họ có tất cả là tám người, ngoài Lý Hạo và tên cơ bắp ra, còn có ba người đàn ông nữa, trong đó có một người tên là Vương Hạo, còn lại thì đều là người Xiêng La. Vì mấy người Xiêng La này nhập hội sau, nên thuộc tầng lớp cấp thấp nhất, phải làm việc vặt như cu li, sau đó Lý Hạo sẽ cho họ đồ ăn.

Ban đầu nhóm của họ chỉ có Lý Hạo và tên cơ bắp, sau khi Vương Cương và Viên Dung nhập hội, bốn người bọn họ đã đến hang động của chúng tôi để cướp đồ ăn, đây cũng là lý do vì sao ngày trước họ lại lén lén lút lút như vậy.

Lý Hạo cũng là một người thông minh, sau khi biết được thực lực của chúng tôi qua lời kể của Vương Cương, gã đã chọn cách mượn dao gϊếŧ người. Đáng tiếc là con hổ răng kiếm hung dữ đó đã giúp chúng tôi giải quyết một rắc rối lớn. Dù chúng tôi phải trải qua nguy hiểm, nhưng cũng coi như gặp may thoát chết.

Về sau nhóm họ tăng thêm thành viên, ngoài Viên Dung ở dưới suối nước nóng ra, hai người khác nhập hội sau, gồm cả hai người Xiêng La nữa.

Nhưng hình như trong nhóm của Lý Hạo không còn ai có nhân tính nữa cả, bọn họ chẳng khác nào người nguyên thủy.

Có tất cả là ba cô gái trong nhóm của bọn họ, ngoài hai người Xiêng La không được tòm tem ra, gần như ba cô gái này đã trở thành vật sở hữu của ba người đàn ông còn lại. Đương nhiên Lý Hạo là người được ưu tiên nhất, tiếp đến là tên cơ bắp, cuối cùng mới là Vương Cương vì anh ta chỉ được cái mã thôi chứ không ăn thua.

Tôi thầm thấy vừa cảm khái vừa phẫn nộ, cuối cùng nửa tiếng sau, ba cô gái cũng tíu tít đi lên bờ, tiếng mặc quần áo xì xoạt vang lên. Trong đầu tôi không hề có một chút cảm giác ham muốn nào, mà chỉ thấy phẫn hận.

Cảm giác ba người họ đã mặc đồ xong, tôi và Triệu Thư Hằng đang nghiến răng như sắp không kiềm chế được nữa cùng đứng bật dậy, tôi chĩa họng súng về phía Viên Dung từ xa, cười lạnh nói: “Lâu rồi không gặp!”

Bọn họ đều đã mặc quần áo tử tế, đang thu dọn quần áo ở dưới đất, chuẩn bị rời đi.

Ba người họ “a” lên một tiếng, sau đó phản ứng lại. Bị họng súng của tôi chĩa vào, gương mặt vốn ửng đỏ vì ngâm mình dưới suối nước nóng của Viên Dung lập tức trắng bệch.

Cô ta lít nhít nói: “Phương.., Phương Dương, các anh chưa chết à?”

Hai người phụ nữ khác cũng đã phản ứng lại: “Anh, anh chính là Phương Dương?”

Tôi cười lạnh đáp: “Còn ai giả mạo nữa chắc? Lắm lời vừa thôi, tôi bảo các cô làm gì thì các người phải làm nấy, nếu không ông đây sẽ bắn chết cả lũ chúng mày luôn”.

Trong cơn giận dữ, tôi cũng đã tuôn ra những lời thô tục. Bây giờ, tôi chỉ muốn bảo họ dẫn đường, sau đó tìm đến nơi nhóm Lý Hạo ở để xử lý bọn chúng.

“Đừng, đừng gϊếŧ chúng tôi”.

Nghe thấy lời hăm dọa của tôi, một cô gái trông khá đầy đặn lập tức biến sắc mặt, run rẩy quỳ rạp xuống đất, bắt đầu cởϊ qυầи áo: “Chỉ cần các anh không gϊếŧ tôi, các anh bảo tôi làm gì cũng được…”

Một cô gái khác cũng không chịu yếu thế: “Tôi, tôi cũng vậy”.

Nói rồi, cô gái đó cũng bắt đầu cởϊ qυầи áo.

“Im mồm! Đứa nào cởi hết đồ trước, tao sẽ gϊếŧ đứa ấy!”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai cô gái chỉ còn lại bộ đồ lót trên người, lạnh lùng nói. Triệu Thư Hằng thì có vẻ chán ghét cau mày: “Với cái nhan sắc này của các người, có dâng đến tận miệng, ông đây không cũng không thèm”.

Hai cô gái đó lập tức cứng người, vội dừng động tác.

Chỉ có Viên Dung hết sửng sốt lại đến sợ hãi: “Đừng gϊếŧ tôi, tôi đồng ý với các anh. Các anh bảo gì, chúng tôi sẽ làm nấy!”

Tôi đáp được, vậy giờ các cô dẫn đường về nơi ở của mình đi.

Viên Dung do dự một lát, Triệu Thư Hằng phóng nhanh cây thương gỗ trong tay qua, đâm chính xác vào chỗ đất ngay trước mặt Viên Dung, lực ném của anh ta rất mạnh, lúc cây thương đâm xuống đất, thân trên còn không ngừng rung lắc nhè nhẹ.

Viên Dung lập tức sợ đến mức tè ra quần, đôi chân mềm nhũn quỳ xuống đất, bắt đầu nức nở nói: “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi. Tôi, tôi dẫn các anh đi”.

Nhưng tôi đã không thể thấy đồng cảm được với những giọt nước mắt của người phụ nữ này. Hai lần trước cũng chỉ vì tôi mềm lòng, mà suýt nữa đã rước tai họa cho cả nhóm. Nếu lần này, tôi lại dễ dàng bỏ qua cho bọn họ thì không phải tự làm khổ mình hay sao?

Tôi liếc nhìn, dưới người Viên Dung đang có nước chảy ra, mùi khai bắt đầu bốc lên.

“Tôi nhắc lại một lần nữa, dẫn chúng tôi về chỗ của các người thì tôi sẽ tha cho các cô. Còn không thì khỏi cần về nữa!”

Tôi thản nhiên nói, vừa dứt câu, ba cô gái đó đã tranh nhau đồng ý ngay. Tôi và Triệu Thư Hằng nhìn nhau, rồi bảo ba người họ đi trước dẫn đường, chúng tôi lại đi sâu vào trong rừng.

Trước khi đi vào rừng, ba cô gái đã bôi một ít phấn bột màu trắng lên người. Tôi đang thấy kỳ lạ thì Viên Dung giải thích đây là bột phấn để chống bị côn trùng đốt.

Tôi và Triệu Thư Hằng không chút khách sáo cướp hết chỗ bột phấn trên người bọn họ. Đúng như họ nói, phía Bắc hòn đảo khá lạnh, ít côn trùng, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi không cần đến thứ này.

Đi theo ba cô gái đó, chẳng mấy chốc, tôi và Triệu Thư Hằng đã đi tới một khe núi nhỏ. Gọi là khe núi, nhưng thật ra đây là một vùng trũng. Tuy nhiên vì xung quanh được bao bởi rừng cây rậm rạp nên tính ẩn nấp khá cao, nhưng một khi gặp phải thú dữ thì chết là cái chắc.

Viên Dung nói Lý Hạo đã chế một loại bột phấn tương tự như hùng hoàng để rắc ở xung quanh đây, làm vậy thì buổi tối bọn họ có thể yên tâm ngủ ngon giấc.

Dù bây giờ tôi đang có ý định gϊếŧ đám người này, nhưng cũng phải thấy nể phục. Cái gã tên là Lý Hạo đúng là có chút tài năng, khả năng cao gã cũng là thợ săn, nên mới thông thuộc tình hình trong rừng như vậy.

Chúng tôi trốn sau mấy cái cây để theo dõi, lúc này, trong khe núi có một đống lửa. Một người đàn ông trông nho nhã, gầy yếu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở chỗ cao nhất bên trong, bên cạnh gã là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang cầm một cái cung tên nghĩ ngợi gì đó.

Có lẽ hắn chính là phó thủ lĩnh mà ba cô gái nhắc đến.

Ngồi cách tên cơ bắp không xa là Vương Cương đang nấu cơm, anh ta vừa bỏ thịt vào trong nồi, vừa lén lút xé hai miếng thịt khô bỏ vào miệng.

Bên cạnh khe núi là hai người Xiêng La có nước da khác hẳn với chúng tôi, họ đang ôm một bó củi, sau khi đặt củi xuống thì đi ra ngoài.

Tôi hít sâu một hơi, trao đổi ánh mắt với Triệu Thư Hằng. Triệu Thư Hằng lập tức hiểu ý của tôi, chúng tôi nhìn sang ba cô gái, Viên Dung hoảng sợ nhìn chúng tôi, lí nhí nói: “Đừng gϊếŧ tôi, tôi đã dẫn các anh đến đây rồi mà!”

Tôi nói: “Đương nhiên tôi sẽ không gϊếŧ các cô, nhưng bây giờ tôi muốn các người phải im lặng”.

Ba cô gái đó nuốt nước miếng, tôi và Triệu Thư Hằng mỗi người vung tay lên chém một phát vào cổ của hai cô gái, bọn họ lập tức ngã xuống đất ngất xỉu.

Chỉ còn lại Viên Dung, cô ta hoảng loạn nói: “Các anh, các anh không được gϊếŧ tôi. Nếu các anh gϊếŧ tôi, tôi sẽ, tôi sẽ la lên…”

Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu, Triệu Thư Hằng đã nhanh tay lẹ mắt vung tay đập Viên Dung một phát, cô ta lập tức cũng ngã xuống đất ngất xỉu.Tôi hít sâu một hơi, ba cô gái này không có sức chiến đấu nên tôi có thể tha cho bọn họ. Nhưng mấy tên trong khe núi kia thì hôm nay nhất định phải chết!

——————–