Chương 401:Người thắng cuộc thật sự
Cục trưởng Lâm chào hỏi tôi vài câu đơn giản rồi nhanh chóng rời đi. Tề Vũ Manh nói với chúng tôi: “Mấy anh yên tâm, bình thường, Ủy ban kiểm tra kỷ luật mời người giúp đỡ chỉ là làm màu thôi. Trên thực tế, bọn họ đã nắm được hành tung của kẻ tình nghi rồi, nếu không sự giám sát của Ủy ban kiểm tra kỷ luật chẳng phải là trò cười à”.
Tôi gật đầu: “Tôi có nói gì đâu, chỉ là nghĩ tới Đỗ Minh Hào, có chút cảm thán. Đỗ Minh Hào từng bị bắt vào tù ở Xiêng La, không ngờ sau đó lại vượt ngục. Nếu như bên chúng ta không có cách xử lý thích hợp, có thể đến lúc đó kết quả rất khó lường”.
Nói tới đây, dù sao, chuyện liên quan tới nhà họ Cung không có gì là chắc chắn, tôi dứt khoát đi qua một bên, rút điện thoại ra gọi cho Đỗ Minh Cường.
Rất nhanh đã có người bắt máy, chỉ nghe Đỗ Minh Cường nói: “Phương Dương, nghe nói bây giờ các cậu đã không còn vấn đề gì nữa rồi?”
“Ừm. Lần này phải cảm ơn anh Cường đã giúp đỡ!”
“Tôi? Tôi có làm gì đâu. Cậu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn ba người Bansha cho tử tế. Trước đây, lúc đi theo tôi, tên Roga chưa bao giờ có tâm như vậy. Không ngờ cậu lại có sức hút nhân cách đến vậy. Có thể khiến Roga chủ động tới Quế Lâm cứu bố mẹ cậu”.
Tôi cười lớn: “Cái đó thì đâu tính là sức hút nhân cách. Nói thật với anh, lần này không phải có anh Cường giúp đỡ, chỉ dựa vào mấy tên đầu đất bọn họ thì có nghĩ nát óc cũng không lấy được visa”.
Đỗ Minh Cường ừ một tiếng: “Được rồi, giữa hai anh em mình cũng không cần khách sáo gì. Phương Dương, cậu gọi điện cho tôi làm gì? Có phải có ý tưởng gì không?”
“Tôi có ý tưởng gì đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh Cường là lần trước, lúc ở Xiêng La, Đỗ Minh Hào vượt ngục, lần này gã bị bắt ở Thịnh Hải, tính theo thời gian, chắc vào trại giam hai ngày nay rồi. Nếu như có cơ hội, tốt nhất chúng ta nên để mắt tới một chút”.
Nói rồi, thấy Đỗ Minh Cường im lặng, tôi lại nói tiếp: “Anh Cường, mặc dù gã là em trai anh nhưng bây giờ tôi cũng biết gã hận tôi đến nhường nào. Vậy nên, tôi không thể cho gã chút cơ hội nào được, tôi chỉ chắc chắn gã vào tù rồi mới có thể yên tâm. Lần này là gã coi thường tôi, lần sau có thể tôi không may mắn được như này nữa”.
Mấy lời này tôi không chỉ nói với Đỗ Minh Cường mà còn là đang nói với chính mình. Tôi vẫn luôn coi nhẹ việc bảo vệ những người bên cạnh mình. Bọn họ càng không ý thức được bản thân đã bị tôi lôi vào vòng xoáy.
Nếu như tôi không chủ động đi giải quyết rắc rối, phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí kết quả cuối cùng sẽ khiến tôi hối hận vô cùng.
Đỗ Minh Cường nói: “Yên tâm đi Phương Dương. Dù nó là em trai tôi nhưng tôi và cậu là anh em sống chết có nhau, tôi sẽ không coi thường nó đâu. Lần trước tôi cử người đi, chắc giờ đã đến Hoa Hạ rồi. Bọn họ sẽ âm thầm điều tra chuyện này rõ ràng, nếu như có chuyện gì bất trắc, tôi sẽ nói cho cậu biết ngay”.
Tôi đáp một tiếng, trong lòng như trút được gánh nặng. Không biết vì sao, từ sau lần La Nhất Chính bị bắt cóc, trong lòng tôi như có một cây kim găm sâu, ngày nào không xác nhận được tình hình của Đỗ Minh Hào, trong lòng tôi sẽ bất an ngày đó.
Nếu như thả loại người như gã ra, hậu quả quả thực rất đáng sợ.
Tôi quay lại, Tề Vũ Manh và Triệu Thư Hằng vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Tôi vừa định xem đống tài liệu kia xem có để lại dấu vết gì không thì chiếc di động vừa tắt lại đổ chuông.
Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh đều ngẩng đầu nhìn tôi, còn tôi thì nhìn điện thoại, buột miệng kinh ngạc: “Cung Chính Vinh?”
Tôi chau mày, thật sự khó hiểu, Cung Chính Vinh lại gọi cho tôi vào ngay lúc này là có mục đích gì. Vốn dĩ nhà họ Cung lấy bố mẹ tôi làm con bài để đổi lấy việc phóng thích Cung Chính Văn hoặc giảm tội cho hắn. Vậy nhưng bây giờ, tôi đã cứu được bố mẹ mình ra rồi, thậm chí tóm gọn cả đám người mà bọn họ phái tới Quế Lâm.
Còn bên Cung Chính Văn, tôi chẳng thèm nhẹ tay, có lẽ việc tôi sửa đổi lại bản án thành mười lăm năm đã truyền đến tai người nhà họ Cung. Bây giờ, chắc rằng cuộc điện thoại này gọi tới là vì chuyện đó.
Tôi chẳng thèm để tâm, thẳng tay nhấc máy: “Cung Chính Vinh? Có chuyện gì?”
Cung Chính Vinh không hề bi quan và chán nản như tôi nghĩ, ngược lại, hắn còn tỏ ra rất vui mừng, giọng điệu rất hứng khởi nói: “Phương Dương, mấy ngày trước, tôi gặp được một người xem bói ở trên cầu vượt, đoán rất chuẩn, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, tìm đến ông ta để xem một quẻ”.
“Có gì mau nói!”
Tôi chẳng nể nang gì, tôi với hắn vốn chỉ là làm bộ làm tịch với nhau để tranh thủ thời gian cứu bố mẹ tôi. Bây giờ bọn tôi không những cứu được bố mẹ ra ngoài mà còn nắm được chứng cơ phạm tội của bà Cung. Có thể nói, chỉ cần chúng tôi hạ quyết tâm, lập tức có thể khiến nhà họ Cung mất nửa khối tài sản.
“He he, đừng gấp!”
Có lẽ Cung Chính Vinh đã biết được chuyện này từ sớm nhưng hắn vẫn chẳng có chút gì gọi là nhụt chí, ngược lại còn nói chuyện vui vẻ hơn cả trước đây. Tôi thậm chí còn nghi ngờ người đang nói chuyện với tôi thông qua điện thoại vào lúc này không phải là Cung Chính Vinh thật.
“Ông già xem bói nói với tôi, gần đây tôi gặp một quý nhân, mà quý nhân này sẽ giúp tôi hoàn thành tất cả mọi chuyện của tôi”.
“Anh đang nói cái quỷ gì thế? Tôi chẳng hiểu cái gì. Nếu anh không có việc gì, tôi cúp máy đây. Ngoài ra, anh nhớ cho tôi, đừng cho rằng bây giờ nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu này thì sẽ khiến tôi bỏ qua cho nhà họ Cung”.
Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một suy đoán. Mặc dù khả năng rất thấp nhưng nếu như có khả năng này, kế hoạch bao lâu nay của chúng tôi chẳng có chút tác dụng nào đối với nhà họ Cung.
Tôi cẩn thận nhớ lại nội dung những cuộc điện thoại của tôi với Cung Chính Vinh nhưng mà cuộc nói chuyện với Bạch Vi lúc trước vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu. Tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ kỹ càng, trong điện thoại, giọng nói vô cùng kích động của Cung Chính Vinh lần nữa truyền tới: “Phương Dương, cậu biết không? Cậu chính là quý nhân sẽ giúp tôi đấy! Quan trọng hơn là, chuyện tôi muốn làm, cậu đã giúp tôi hoàn thành rồi!”
Dứt lời, trong điện thoại vang lên một tràng cười điên dại còn lòng tôi bỗng trở nên bất an.
Tôi vừa định cúp máy, Cung Chính Vinh lại nói qua điện thoại: “Phương Dương, tôi gọi điện cho cậu, thật ra là muốn hẹn cậu xem lúc nào rảnh thì ra ngoài uống một ly cà phê, đương nhiên, lần này tôi xin thề sẽ không làm gì cậu đâu. Hơn nữa, bên cạnh cậu còn có một nữ cảnh sát xinh đẹp, tôi cũng chẳng dám làm bừa, đúng chứ?”
Coi như tôi đã hiểu được mục đích của Cung Chính Vinh, trong lòng chẳng thể thốt nên lời, đồng thời cũng kinh ngạc vô cùng, tôi nói: “Dựa vào đâu mà tôi đồng ý phải với anh?”
“Ha ha ha ha. Dựa vào việc cậu tên Phương Dương, cậu là quý nhân của tôi!”
Nói rồi, Cung Chính Vinh hơi ngừng một lúc: “Ba giờ chiều, ở quán cà phê mà cậu và Bạch Vi hay tới. Phương Dương, đừng do dự nữa. Tôi nghĩ, đã đến lúc hai nhà chúng ta nói chuyện đàng hoàng rồi. Nếu cậu tới, tin chắc rằng cậu nhất định sẽ không hối hận về quyết định lúc này đâu”.
Dứt lời, Cung Chính Vinh cúp máy, nghe tiếng tu tu, tôi có chút không cam lòng. Tôi cho rằng, trong toàn bộ sự việc này mình mới là người giành thắng lớn. Không những cứu được tất cả mọi người, còn giành được trái tim của Bạch Vi, hơn nữa còn nhận được một khoản lời rất lớn. Đây đều là những điều mà một người bình thường chẳng thể tưởng tượng được.
Vậy nhưng so với Cung Chính Vinh, tôi vẫn còn thiếu một nước cờ, thì ra mục đích của hắn là toàn bộ nhà họ Cung còn chúng tôi vô hình chung giúp hắn hoàn thành tất cả mọi chuyện.