Chúng tôi vừa nghĩ đến đây, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Chúng tôi đều cảnh giác, Triệu Thư Hằng vốn đang chăm chú lắng nghe tôi và Tề Vũ Manh nói chuyện, tiếng gõ cửa ở phía sau vang lên bất ngờ khiến anh ta giật nảy mình. Anh ta chửi thề một câu, rồi đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa.
Không ngờ khi Triệu Thư Hằng vừa mở cửa ra, một mùi hương quen thuộc đã chầm chậm bay vào theo cánh cửa phòng bệnh, sau đó là giọng nói của Triệu Thư Hằng.
“Là cô à? Tìm Phương Dương hả? Anh ta ở trong”.
Sau đó là tiếng cười nói ngọt ngào của Ôn Hân: “Cảm ơn!”
Lúc quay vào trong, Triệu Thư Hằng có vẻ mặt cổ quái, không hiểu ra làm sao. Chờ khi Ôn Hân đi vào phòng, tôi cũng đờ ra. Hôm nay, Ôn Hân buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đeo một cặp kính gọng vàng nhỏ. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi công sở, kết hợp với chân váy bó sát màu đen. Chiếc áo sơ mi màu trắng hoàn toàn không thể che giấu khuôn ngực cao ngất của cô ấy, khe rãnh mê người dường như khiến người ta không thể rời mắt. Điểm trí mạng hơn là đôi chân vốn thon dài của Ôn Hân lại được bao trong một lớp tất màu da, trông vừa gợi cảm vừa nóng bỏng.
Lúc nhìn thấy tôi, Ôn Hân nâng gọng kính như thở phào một hơi nói: “Phương Dương, may quá cậu không sao”.
Còn tôi thì âm thầm nuốt nước miếng, không thể không thừa nhận cách ăn vận lúc này của Ôn Hân khiến tôi nhớ lại thời đại học. Ngày đó, đám bạn cùng phòng của tôi thi thoảng lại mở các các cảnh phim ái ân nồng cháy của một nước nào đó trong phòng. Cùng là bộ trang phục ấy, nhưng bất kể là vóc dáng hay gương mặt, Ôn Hân đều hơn các cô diễn viên đó hàng ngàn lần.
La Nhất Chính có vẻ lúng túng, sau khi liếc nhìn một cái, cậu ta rời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tề Vũ Manh thì có vẻ không vui quan sát Ôn Hân từ đầu tới chân, hình như đang thầm suy tính gì đó, còn Triệu Thư Hằng thì cười ha ha rồi chuồn ra ngoài.
Tôi ho khan một tiếng nói: “Ôn Hân, sao cậu lại ăn mặc như thế này ra ngoài?’
Tôi cứ tưởng Ôn Hân sẽ ngại ngùng, không ngờ cô ấy bĩu môi cười đáp: “Vì lát nữa tôi phải đến công ty, hôm nay có một buổi hội nghị cần tôi chủ trì. Không ngờ, giữa đường đi lại nhận được tin các cậu vào viện, nên tôi mới đến đây xem sao”.
Trong phòng bệnh chỉ có hai chiếc ghế cho người nhà bệnh nhân, giường bệnh của La Nhất Chính ở giữa, hai chiếc ghế hai bên.
Tề Vũ Manh ngồi cạnh cửa sổ, còn tôi thì ngồi cạnh cửa. Ôn Hân không hề khách sáo ngồi ngay xuống cạnh tôi, một hương thơm lập tức quẩn quanh rồi chui vào mũi tôi.
Bầu không khí hiện giờ đúng là hơi ngượng ngập, tôi nói: “Ôn Hân, cảm ơn cậu đã quan tâm. Tối qua, chúng tôi đã gặp chút chuyện, nhưng may là đã giải quyết được rồi. Chỉ có điều cậu em này của tôi cần phải nằm viện thêm một hôm, nên chúng tôi mới đến đây với cậu ấy”.
Ôn Hân liếc tôi nói: “Tôi cũng nhìn ra là cậu không sao, tôi chỉ tiện đường qua đây xem thế nào thôi, tiện thể báo cho các cậu một tin”.
“Tin gì thế?”
Tôi còn chưa lên tiếng, cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, sau đó cả Triệu Thư Hằng và giọng nói của anh ta đều xuất hiện trước mặt tôi.
Ôn Hân nghiêm túc nói: “Phương Dương, sáng nay đột nhiên có mấy công ty quy mô tầm trung và lớn của Thịnh Hải đồng loạt tuyên bố phá sản. Nhưng theo những thông tin mà chúng tôi có được khi trước, tình hình kinh tế của các công ty này rất tốt, bất kể là dòng tiền mặt hay tài sản cố định đều không thể khiến họ đến mức phá sản được. Sự việc xảy ra rất kỳ lạ, cả Thịnh Hải đều đang điều tra, cuối cùng phát hiện những công ty này đều đứng dưới tên của nhà họ Cung”.
“Đứng dưới tên nhà họ Cung?”
Tôi lẩm bẩm nói: “Cung Chính Vinh lại định giở trò gì đây? Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ hôm qua chúng ta đã lừa được hắn, hay có thể nói là đã giúp hắn kéo dài thời gian thêm bảy ngày. Không lẽ bây giờ hắn định ra tay, thay thế mẹ hắn, trở thành người nắm quyền thực sự ở nhà họ Cung?”
Ôn Hân cong môi: “Không chỉ vậy đâu, tối qua tôi cũng đã điều tra về tình hình của nhà họ Cung, phát hiện vốn liếng chính của họ đều tập trung hết ở công ty chủ thể, chứ không phải mấy công ty con. Điều này có nghĩa là dù hôm nay các công ty này tuyên bố phá sản thì cũng không ảnh hưởng gì đến nhà họ Cung cả, càng không nói tới chuyện ảnh hưởng đến việc Cung Chính Vinh nắm quyền điều hành nhà họ Cung. Nhưng tôi lại có một suy nghĩ thế này”.
Dứt lời, Ôn Hân nhìn sâu vào mắt tôi, vốn dĩ hôm nay cô ấy đã ăn mặc rất gợi cảm rồi, ánh mắt này còn quyến rũ hơn. Suýt nữa tôi đã không chịu được, khó khăn hỏi: “Suy nghĩ gì cơ?”
“Nhà họ Cung chuẩn bị thu hẹp quy mô, đồng thời dùng số tiền thanh toán sau khi các công ty này phá sản để đi làm một việc khác. Nhưng người đáng để họ lãng phí nhiều công sức để đối phó như vậy ở Thịnh Hải chỉ có một mình Phương Dương cậu thôi”.
Ôn Hân nói xong, tôi không cười nổi nữa: “Một mình tôi có gì mà phải khiến nhà họ Cung hao tâm tổn trí thế?”
“Một mình cậu thì đương nhiên là không thể, nhưng cậu đừng quên, cậu là người của tập đoàn Vọng Thiên ở Yến Kinh. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn này rất coi trọng cậu, hơn nữa dạo gần đây ông ấy cũng có một vài hành động. Có lẽ chính những hành động này buộc nhà họ Cung phải nghĩ cách đối phó”.
Ôn Hân nói hết câu một cách tùy ý, rồi khoanh tay nói: “Đương nhiên đây cũng chỉ là những suy đoán của tôi thôi, tôi phân tích những điều này cảm thấy có lẽ sẽ có tác dụng với cậu, nên tiện thể qua đây nói cho cậu biết”.
Tôi hít sâu một hơi, trong lòng không rõ đang vui hay lo lắng. Trước kia, tôi nhờ Đồng An Chi ra tay đối phó nhà họ Cung, ông ấy một mức thoái thác. Nhưng bây giờ, bố mẹ tôi đã bị bắt cóc, nhóm Bansha tới quê tôi cứu người thì mãi chẳng có tin tức gì. Bây giờ, Đồng An Chi tự ý ra tay như vậy, không biết có phá hủy toàn bộ kế hoạch của chúng tôi hay không đây?
Tôi day huyệt thái dương, cảm thấy sự việc bắt đầu phát triển ra ngoài dự tính của mình rồi.
Ôn Hân đứng dậy nói: “Phương Dương, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Từ nhà tôi đến công ty vừa hay đi ngang qua bệnh viện này, nên tôi mới vào xem cậu thế nào. Nếu cậu đã không sao, lời tôi cũng đã nói hết thì tôi đi trước đây”.
Tôi đứng dậy tiễn cô ấy ra cửa, nhìn cô ấy giẫm trên đôi giày cao gót rời đi, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác áy náy. Một cô gái như thế này, nhưng tôi lại không thể cho cô ấy bất kỳ thứ gì, dù chỉ là một lời hứa hẹn.
Câu cuối cùng cô ấy vừa nói chỉ là để tôi yên tâm, nhưng lúc trước cô ấy đã tỏ rõ thái độ rồi, giải thích như vậy còn có tác dụng gì nữa?
Điều quan trọng hơn nữa là về sau tôi mới biết, từ nhà Ôn Hân đến công ty không hề đi ngang qua bệnh viện số Một. Thậm chí vì tắc đường giờ cao điểm buổi sáng, nên cô ấy phải đi một vòng quanh nội thành Thịnh Hải.
Đương nhiên đây là chuyện về sau.
Sau khi Ôn Hân rời đi, tội đã gọi cho Đồng An Chi. Quả nhiên ông ấy nói với tôi là đã bắt đầu bao vây nhà họ Cung rồi. Ông ấy cũng có khá nhiều bạn bè ở Thịnh Hải, nên họ bắt tay với nhau từng bước ăn mòn thế lực vòng ngoài của nhà họ Cung, còn mấy công ty có quy mô tầm lớn và trung này tuyên bố phá sản chỉ là bước đầu thôi.
Đương nhiên đối với nhà họ Cung mà nói, mấy công ty này cũng không có giá trị quá trăm triệu, thêm số tiền mà họ thu về thì thật ra cũng không lỗ bao nhiêu.
Tôi cảm thấy như có thứ gì mắc nghẹn ở cổ họng, tôi định nói ra suy nghĩ trong đầu mình, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành ngậm miệng.
Đồng An Chi dặn tôi mấy ngày tới phải hết sức cẩn thận, ông ấy đang tiến hành bao vây xâm chiếm nhà họ Cung. Còn nhà họ muốn trả thù thì cách tốt nhất và nhanh nhất chính là tôi.
Thậm chí có thể nói, tôi hoàn toàn trở thành lợi ích của cục diện giữa Yến Kinh và Thịnh Hải. Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì, cục diện hiện giờ sẽ hóa thành bọt nước hết.
Ngoài ra, Đồng An Chi đã liên hệ với công ty National, họ đồng ý chờ chúng tôi thêm một khoảng thời gian nữa. Dẫu sao với một công ty bất động sản mà nói, có thể hợp tác với một công ty có quy mô như tập đoàn Vọng Thiên, đương nhiên không cần nói đến cơ hội, điều quan trọng hơn là công ty National bây giờ đã gần như phá sản. Hơn nữa, so sánh mấy công ty lại, trừ khi tôi và Triệu Thư Hằng làm hỏng chuyện, còn không ít nhất họ cũng sẽ chờ để gặp chúng tôi một lần, rồi mới đưa ra quyết định.
Điều này có nghĩa là điều khó khăn trước mắt chúng tôi bây giờ chỉ có một, đó là làm sao để cứu bố mẹ tôi ra.
——————–