Chương 316: Đồ nham hiểm
“Cút!”
Tôi chợt nổi điên, Chung Khang Ninh ngã xuống đất, mọi người xung quanh cũng đều sợ hết hồn, lùi lại, vừa chạy vừa gào thét, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát.
Trông thấy tình cảnh hiện giờ, tôi chỉ thầm thấy chán ghét hệt như ăn cơm mà nuốt phải con ruồi vậy.
Dù đã có người báo cảnh sát, nhưng tôi không lập tức bỏ đi ngay. Tôi gửi một tin nhắn cho Tề Vũ Manh, rồi đứng im tại chỗ chờ cảnh sát đến.
Chẳng mấy chốc, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên, một chiếc xe cứu thương cũng đã nhanh chóng xuất hiện. Xe cứu thương đưa Chung Khang Ninh đang nằm ngất xỉu dưới đất đi trước, có mấy người cảnh sát bước từ trên xe cảnh sát xuống, đi về phía tôi.
Tôi đang chuẩn bị đi về chỗ xe cảnh sát thì đã chú ý thấy một gương mặt cảnh sát đi đầu, lòng tôi lạnh đi.
Là anh trai của Tiểu Nguyệt!
Quả nhiên, một lát sau, mấy người cảnh sát chỉ hỏi qua loa những người ở xung quanh vài câu, bọn họ đều chỉ vào tôi, còn có người tức giận chửi mắng. Nhưng tôi không quan tâm đến những chuyện này, điều tôi chú ý tới là phải làm sao để tạm thời có thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân.
Chắc chắn anh trai Tiểu Nguyệt là một trong những kẻ chủ mưu phía sau. Hôm nay anh ta ra tay, nhất định là chuẩn bị bắt tôi vào đồn. Chỉ cần tôi vào đồn thì anh ta thiếu gì cách để xử lý tôi.
“Này Phương Dương, anh đi với chúng tôi một chuyến”.
Anh trai Tiểu Nguyệt chỉ vào tôi, rồi lấy cái còng số tám ở bên hông ra nói.
Tôi không phản kháng. Bởi nếu lúc này tôi làm vậy, anh trai Tiểu Nguyệt nhất định sẽ lập tức sẽ quy cho tôi tội đánh người thi hành công vụ.
Tôi ngoảnh lại nhìn đám người, đột nhiên hiểu rõ sự tình của vấn đề.
Lúc tôi gọi cho Bạch Vi, có ai đó đã biết, đồng thời biết rõ đối tượng đi ăn với Bạch Vi là tôi, vì thế mới cố tình tìm Chung Khang Ninh, để anh ta liên tục gây hấn với tôi.
Là đàn ông thì ai không có tính tình nóng nảy, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ liên tục như thế thì ai mà chịu cho nổi?
Nhưng chỉ cần tôi ra tay, tôi cũng sẽ khó chối cãi dưới sự chứng kiến của nhiều người. Huống hồ còn có camera giám sát làm chứng, chỉ cần nghĩ cách làm cho Chung Khang Ninh một bản chứng nhận thương tích nặng, đồng thời anh ta không chịu hòa giải. Như vậy thì ngày tôi tiếp tục bị tống vào nhà tù của Thịnh Hải không còn xa nữa.
Tôi leo lên xe cảnh sát, có hai cảnh sát ngồi hai bên người tôi. Tôi hít sâu một hơi, bắt mình phải bình tĩnh lại.
Nhưng cả quãng đường không hề có chuyện gì cả, chỉ có chuông điện thoại tôi reo lên hai lần. Dường như không cần nghĩ tôi cũng biết, một cuộc là của Bạch Vi, còn lại là của Tề Vũ Manh.
Chuyện này xảy ra ở dưới tầng văn phòng của Bạch Vi, dù phòng làm việc của cô ấy ở trên tầng cao, nhưng nếu cô ấy muốn thì vẫn hoàn toàn có thể nắm rõ tình hình của sự việc qua camera giám sát.
Nếu không phải đám anh trai Tiểu Nguyệt đến quá nhanh, có lẽ Bạch Vi đã sớm đi xuống để giải quyết chuyện này rồi.
Còn Tề Vũ Manh thì tin nhắn tôi vừa gửi cho cô ấy đã phát huy tác dụng, tôi chỉ mong cô nàng này đừng có nổi điên lên. Phải biết rằng đây chính là sự việc mang tính sống còn, chỉ cần sơ sẩy một cái là có án mạng ngay.
Lẽ ra anh trai Tiểu Nguyệt phải đưa tôi đến đồn cảnh sát gần đây, và vụ án này cũng nên do đồn cảnh sát gần đây tiếp nhận. Nhưng do tất cả đều là những tình tiết được cố tình sắp đặt, nên anh ra lái xe đưa tôi thẳng về chi cục lúc trước.
Trên đường đi, tôi không nói gì cả. Anh trai Tiểu Nguyệt sai người xếp tôi vào phòng thẩm vấn, nói: “Phương Dương, dù anh là bạn thân của em rể tôi, nhưng vua phạm tội cũng bị xử như thường dân, huống chi là anh? Nên anh chịu khó chút vậy!”
Dứt lời, anh trai Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại ngọn đèn sáng choang chói mắt trong phòng thẩm vấn.
Nói một cách công bằng, anh trai Tiểu Nguyệt cũng có thể coi là ưa nhìn, cho người ta cảm giác lạnh lùng, nhưng những lời từ miệng anh ta nói ra lại lật đổ tam quan của tôi.
Đồ nham hiểm!
Đây là nhận xét cuối cùng tôi dành cho anh trai Tiểu Nguyệt.
Phòng thẩm vẫn mở đèn sáng quắc, chiếc loa trong phòng cũng bắt đầu vang lên tiếng người nói: “Phương Dương, anh mau khai báo sự thật. Nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!”
Vì giờ mới quá trưa, nên tôi không hề buồn ngủ. Vì thế dù ánh đèn này chói mắt, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn với tôi.
Họ hỏi tôi rất lâu, nhưng tôi vẫn không nói gì. Qua tấm kính thủy tinh, tôi đã thấy sắc mặt của anh trai Tiểu Nguyệt có vẻ hơi bực dọc.
Thấy tôi nhất quyết không lên tiếng, anh trai Tiểu Nguyệt xua tay bảo những người khác đi ra ngoài. Sau khi chắc chắn bên ngoài không còn ai chú ý đến chúng tôi, anh ta đi vào, đóng cửa nói: “Phương Dương, tôi thấy rất lạ, anh còn trẻ thế này, tại sao lại đắc tội với nhiều người thế?”
Tôi nhướn mày, vì tay đang bị còng, tôi đáp: “Dù tôi có đắc tội với ai thì cũng không phải khom lưng như anh”.
Nói rồi, tôi nhìn ra ngoài phòng thẩm vấn: “Anh có nhớ bốn chữ ‘Trung Đảng yêu nước’ treo ở ngoài cửa thẩm vấn không? Anh làm được những cái nào rồi?”
Tôi thờ ơ nói dứt câu, anh trai Tiểu Nguyệt chỉ cười, rồi châm một điếu thuốc: “Tóm lại là anh vẫn còn quá trẻ. Phải biết là trên đời này có rất nhiều việc không phải những người ở tầng lớp như tôi với anh có thể quyết định được. Ví dụ như La Nhất Chính, có một số người muốn cậu ta biến mất thì nhất định cậu ta sẽ biến mất”.
Anh trai Tiểu Nguyệt hít mạnh một hơi thuốc, sau đó tỏ vẻ hưởng thụ, rồi lại thở ra một làn khói, nói: “Nếu muốn sống và có tiền đồ thì chỉ có một cách, đó là leo lên cột”.
Anh trai Tiểu Nguyệt bày ra tư thế leo cây với tôi, tôi bật cười, nói: “Không phải nói chứ, anh làm thế này trông chẳng khác gì Lưu Kiến Minh trong Vô Gian Đạo”.
Anh trai Tiểu Nguyệt mỉm cười thần bí: “Lưu Kiến Minh? Chờ tôi xử lý xong vụ án này của các anh, dù Lưu Kiến Minh cho tôi ngồi vào vị trí của anh ta thì tôi cũng không thèm”.
Tôi nhìn anh ta nói: “Đừng có mong tôi nói gì. Tôi đã làm gì thì trong đầu cả anh và tôi đều đã rõ. Tôi mà làm thì tôi sẽ nhận, còn không thì đừng hòng moi được một chữ nào từ tôi”.
“Có khí phách đấy, thế anh cứ chờ ở đây đi nhé”.
Dứt lời, anh trai Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, bước chân rất vững vàng, nhưng tôi thầm biết rõ, bây giờ anh ta còn sốt sắng hơn mình. Vì nếu không có đủ bằng chứng chứng minh tôi phạm tội, đặc biệt là trong trường hợp tôi không nhận tội, anh ta sẽ không có quyền giao tôi cho bên khác.
Nếu anh ta muốn ra tay với tôi ở đồn cảnh sát, dựa vào một đội trưởng nho nhỏ như anh ta thì chưa đủ trình.
Tôi thầm thở phào một hơi, chỉ cần anh trai Tiểu Nguyệt còn mặc cảnh phục ngày nào thì vẫn phải làm tròn chức trách của bộ cảnh phục ngày ấy. Nếu anh ta làm chuyện đã bị cấm, có lẽ đến người đứng sau lưng anh ta cũng không thể giúp gì anh ta được.
Tôi ngồi buồn chán trong phòng thẩm vấn, nhưng thời gian lại trôi qua rất nhanh. Dù tôi đang rất lo về chuyện của La Nhất Chính, nhưng bây giờ bị nhốt ở đây thế này thì cũng chẳng làm gì được.
Chẳng mấy chốc đã đến năm giờ chiều, tôi đã ở đây gần ba tiếng đồng hồ. Giữa chừng, anh trai Tiểu Nguyệt lại dẫn người vào tìm tôi mấy lần, nhưng điều khiến họ thất vọng là tôi vẫn không nói một lời.
Bây giờ, tôi mới hiểu lời mà Tề Vũ Manh nói lúc trước. Nếu gần hai mươi tên mũ lưỡi trai không chịu nói gì thì cảnh sát cũng không thể làm gì được họ.
Hiện giờ, tình cảnh của tôi và đám mũ lưỡi trai khá giống nhau. Nếu bây giờ, anh trai Tiểu Nguyệt dùng hình với tôi thì chẳng khác nào bức cung ở thời cổ đại, cũng không phải là không có khả năng.
——————–