Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 305: Ông đập chết mày

Chương 305: Ông đập chết mày

“Mẹ kiếp!”

Hai người khác cuối cùng cũng phản ứng lại.

Chúng không chút do dự vung cái gậy đánh bóng về phía tôi. Tôi vừa lùi lại né, vừa tung một cú đấm vào mặt tên lưu manh bên trái. Tên đó kêu lên đau đớn, hộc máu miệng. Nhưng một tên lưu manh khác thì phản ứng lại rất nhanh, cây gậy đánh bóng đã đập xuống phần lưng đang khoác ba lô của tôi.

Bụp!

Vốn đã có chiếc ba lô che sau lưng, hơn nữa kinh nghiệm đánh đấm một thời gian dài cũng đã giúp tôi rèn luyện sức mạnh cho bắp thịt ở phía sau, nên một gậy này đập xuống lưng tôi chẳng khác nào gãi ngứa.

Tên đó hoảng hồn, tiếp tục vung một gậy tới. Tôi vừa né đòn thì tên lưu manh vừa bị tôi đấm trúng mặt cũng đứng dậy, tức giận quát: “Ông đập chết mày!”

Tôi nhịn cười nói: “Mày nhìn lại bản thân đi, mặt sưng húp, răng cũng chẳng còn, nói không ra hơi, hay thôi về mà học lại đi”.

Dứt lời, tôi vận dụng cả tay lẫn chân, bất thình lình nhích đến cạnh hắn. Tay phải tôi chém lên cánh tay hắn, cổ tay hắn thả lỏng, cậy gậy lập tức rơi xuống, tay tôi chờ sẵn bên dưới, bắt lấy. Sau đó, tôi lại nhấc chân đạp vào bụng hắn, mặt tên này lập tức tái xanh, nằm vật ra đất rêи ɾỉ hít ngược hơi lạnh.

Tôi ngoảnh lại thì thấy tên côn đồ cuối cùng vẫn giữ tư thế xông lên đang ngẩn ra tại chỗ, thấy tôi nhìn mình, hắn ta toát mồ hôi lạnh.

Đột nhiên hắn ta run lên, cây gậy đánh bóng trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng cạch cạch.

Tên lưu manh đó sợ hãi nhìn tên tóc vàng và một tên lưu manh khác, sau đó nuốt nước miếng nói: “Đại, đại ca, tôi chỉ là người qua đường thôi, không biết gì hết”.

Tôi híp mắt, tên đó lập tức quay người bỏ chạy. Sao tôi có thể để gã chạy thoát, tôi lập tức nhấc chân đuổi theo, đập vào vai gã, nói: “Mày mà còn chạy nữa thì đừng trách tao không khách sáo”.

Thấy tôi nói vậy, tên đó đành chán nản quay lại.

Về chỗ ba người đó phục kích tôi, tôi châm một điếu thuốc, hỏi thẳng: “Nói đi, ai sai chúng mày đến?”

Một tên run rẩy đáp không biết, tôi nhìn sang hai tên khác đang nằm kêu rên dưới đất.

Thấy chúng chỉ lo kêu gào, hơn nữa giọng ngày một to, hoàn toàn không hề có ý trả lời mình. Tôi nhấc chân đạp mạnh một cú vào cạnh đầu của tên tóc vàng, hắn lập rức thừ người ra. Dù đang ở trong chỗ tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy trán hắn đang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tôi hỏi: “Bây giờ chúng mày đã có thể nói cho tao biết rốt cuộc chuyện là thế nào chưa?”

Tên tóc vàng ôm bụng đứng dậy đáp: “Tôi, chúng tôi không có tiền, nên định đến cướp tiền…”

Tôi nhìn ngó xung quanh, may là bây giờ không người, hơn nữa cũng không có ai chú ý tới chuyện xảy ra ở đây. Chỉ có người bảo vệ đó là biết chúng tôi đang đánh nhau ở đây, nhưng chắc ông ấy cũng không có gan nói gì đâu.

Tôi nói: “Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi…”

Dứt lời, tôi vung tay lên, làm ra vẻ sẽ đánh hắn, tên tóc vàng lập tức che đầu nói: “Đừng đừng, đại ca, tôi sai rồi, tôi nói, tôi nói”.

Tôi nhìn hai tên lưu manh khác, chúng cũng ủ rũ cúi đầu bước tới. Tôi còn chưa lên tiếng, chỉ nhìn tên tóc vàng, xem hắn định nói gì.

Tên tóc vàng nói: “Lúc trước, chúng tôi đang đứng hút thuốc ở con phố đó, đột nhiên có một người tới tìm chúng tôi, nói sẽ cho chúng tôi một nghìn tệ, bảo chúng tôi gây sự với anh. Sau đó, anh ta lại đưa cho chúng tôi một bức ảnh, chúng tôi ngồi chờ ở cổng một ngày, mới xác nhận người trong ảnh là anh, nên mới đến…”

Tôi hờ hững nói: “Ảnh đâu?”

“Đây, ở đây ạ”.

Tên tóc vàng lấy một bức ảnh trong túi ngực ra, tôi vừa nhìn thì thấy là mình, không biết đã bị chụp lén một bức ảnh góc nghiêng từ lúc nào. Dù ảnh rất mờ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra là tôi.

Tên tóc vàng lại nói: “Đại ca, còn người tên là Cung Chính Vinh mà anh nói, chúng tôi thật sự không biết. Vả lại, nếu sớm biết anh oai hùng, cao lớn mạnh mẽ thế này, chúng tôi cũng không dám đến gây sự với anh đâu”.

Tôi bị lời nói của tên tóc vàng chọc cười, dù người tôi không gầy, nhưng cũng không thể nói là cao lớn mạnh mẽ. Để thoát khỏi trận đòn này, đúng là lời điêu bạt gì hắn cũng bịa ra được.

Chắc cơn đau khi bị đá vào bụng của tên tóc vàng đã giảm bớt, nên hắn chạy tới cười hi hi đưa cho tôi một điếu thuốc lá, nói: “Đại ca, bọn tôi thật sự không cố ý đâu, anh có thể tha cho chúng tôi lần này được không?”

Tôi trầm ngâm không lên tiếng, trên đường đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, ba tên lưu manh lập tức định bỏ chạy theo phản xạ có điều kiện. Nhưng ngay sau đó, chúng bất giác dừng bước. Thì ra không biết từ lúc nào đã có hai cảnh sát đứng ở hai bên con đường này.

Trùng hợp nữa là ngoài lối vào khu nhà, con đường ở hai bên đều đã bị chặn cả.

Tên tóc vàng tái mặt: “Anh… Anh báo cảnh sát lúc nào thế?”

Tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên: “Tao còn không mang điện thoại theo thì báo cảnh sát kiểu gì?”

Chỉ thấy mấy cảnh sát đó đang chạy tới, bao vây chúng tôi, nói: “Chúng tôi nhận được tố giác, nói ở đây có thành phần xã hội đen đánh nhau. Mau, tất cả ngồi hết xuống”.

Ba tên lưu manh không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn tôi thì thấy hơi bực bội. Lần nào cảnh sát xuất hiện cũng là tình huống này, nhưng tôi vừa định ngồi xuống đã liếc thấy một bóng dáng. Tôi thầm thở phào một hơi, nói: “Cảnh sát Tề, may quá có cô ở đây, không thì tôi cũng không biết phải xử lý sao nữa”.

Chắc nhóm cảnh sát này đã đến từ lâu, Tề Vũ Manh luôn đứng đối diện đường cái nhìn chúng tôi. Lúc này, nghe thấy tôi nói, cô ấy thoải mái bước từ phía đối diện đến, nói: “Phương Dương, anh giỏi gây chuyện thật đấy, mới mấy hôm không gặp, đã lại tụ tập đánh nhau rồi”.

Tôi buông tay bất đắc dĩ: “Tôi có muốn tụ tập đánh nhau đâu, là ba tên này đến tìm tôi gây sự đấy chứ”.

Tề Vũ Manh xua tay, những người cảnh sát khác bắt ba tên lưu manh đó lên xe. Còn tôi và cô ấy thì leo lên chiếc xe cuối cùng, chắc đây là xe riêng của Tề Vũ Manh, vì không lắp còi và ảnh xe cảnh sát.

Tôi hỏi: “Các cô nhận được báo án từ lúc nào mà tới nhanh thế?”

Tề Vũ Manh vừa khởi động xe vừa đáp: “Chắc khoảng nửa tiếng trước”.

Tôi suy nghĩ, nửa tiếng trước là lúc tôi vừa gặp ba tên lưu manh, lúc đó còn chưa chuẩn bị đánh nhau.

Tôi ngoảnh lại nhìn ông bảo vệ trong phòng gác cổng, thầm đoán chắc là ông ấy.

Chiếc xe khởi động, tôi nói: “Cảnh sát Tề, hay cô đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát nữa. Tôi tạm nợ bản ghi chép này, giờ cô có thể đưa tôi tới sân bay không?”

Tề Vũ Manh nghiêng đầu liếc nhìn tôi: “Đến sân bay làm gì? Vả lại, không có chuyện nợ bản ghi chép đâu. Nếu anh không đồng ý cung cấp lời khai, chúng tôi chỉ có thể thả ba người họ ra thôi”.

Tôi nói: “Được, thế cô thả chúng ra đi, tôi tự bắt xe đến sân bay”.

Ánh mắt vốn có ý cười của Tề Vũ Manh chợt nghiêm lại, cô ấy bị tôi làm cho nghẹn họng không nói nên lời.

Tôi mỉm cười, nói cho cô ấy biết chuyện La Nhất Chính bị người ta bắt cóc. Đương nhiên người chỉ huy phía sau có phải là nhà họ Cung hay không thì tôi không nói cho cô ấy biết suy đoán này.