Chương 264: Cơ hội đến rồi
“Đã khống chế cửa hông”.
Tên kính đen lấy bộ đàm ra nói mấy câu rồi đi tới, chúng tôi nhao nhao tản ra. Tôi không ngừng suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ cách ứng phó với tình cảnh trước mắt.
Tên kính đen này chắc chắn không chỉ có một đồng đội, cửa chính có ít nhất một người, các nơi khác chắc chắn có ẩn giấu nguy hiểm.
Mà tên kính đen này quen thuộc với quán bar như vậy, một giả thiết bật ra trong đầu tôi, nội gián.
Tin tức Đỗ Minh Cường tổ chức buổi họp mặt ở đây bị nội gián bán cho kẻ thù, kẻ thù cho đám lính đánh thuê này tới đối phó với chúng tôi.
Giả thiết này rất hợp lý, vậy thì kẻ thù này rốt cuộc là ai?
Tôi loại bỏ từng người một, người có khả năng lớn nhất là Đỗ Minh Hào. Lúc trước Bansha nói với tôi, Đỗ Minh Hào bị Đỗ Minh Cường đuổi bắt, đang chạy trốn chui lủi khắp nơi, thậm chí giờ đang tính chuyện trốn ra nước ngoài, trước khi đi gã sai người đến báo thù cũng không phải là không thể.
Tiếp đó là nhà họ Cung, nhưng thế lực nhà họ Cung hẳn là sẽ không ngu xuẩn như thế. Mục tiêu của họ chỉ là tôi, mà buổi họp mặt này tụ tập các ông lớn khắp Xiêng La, trừ khi nhà họ Cung không muốn phát triển ở Xiêng La nữa.
Nhưng trừ hai bên đó thì còn ai nữa?
Trong đầu tôi lại bật ra thêm vài khuôn mặt nữa.
Lúc trước ở lối rẽ đường lớn 118 và 120, Cung Chính Văn bắt cóc Tiểu Tây và Khang Khang, bảo tôi tới đổi người, họ thuê một đám lính đánh thuê đến, đáng tiếc tôi đã trốn được.
Sau đó Roga đưa người chạy tới, đám lính đánh thuê đó người thì bị gϊếŧ, người thì bị bắt, chẳng lẽ đám người bây giờ là cùng một bọn với đám lính đánh thuê lúc trước.
Nghĩ vậy, tôi lại nghĩ cách để giải quyết. Nếu tôi không đoán sai thì lúc trước đám người Ốc Trắng vắng mặt là do đã ẩn nấp các nơi xung quanh quán bar để phòng ngừa đột kích bất ngờ.
Mà giờ nếu trông chờ vào sự cứu viện của họ là không thể nào, vì giờ không có chút tin tức nào của họ hết, không chừng đã bị người ta tóm từ lâu.
Có tiếng súng hướng nhà bếp, không chỉ có súng Shotgun mà còn có cả súng tự động và súng ngắn, tiếng súng rất quen thuộc, có lẽ là đám lính đánh thuê này đang bắn nhau với đám Đỗ Minh Cường.
Lúc này bộ đàm của tên kính đen vang lên, thì ra là cửa chính cũng đã bị công phá, bảo kính đen mang theo chúng tôi qua đó tập hợp.
Tên kính đen trả lời một tiếng, rồi nòng súng chĩa vào chúng tôi: “Đi”.
Khi đến cửa chính, gần như một nửa số người tham gia buổi tụ họp đều đã đến đây. Tôi đã nhìn thấy Bansha, ông ta đang ôm đầu ngồi xổm trước mặt tôi.
Nhân lúc kính đen không chú ý, tôi lặng lẽ đá ông ta một cái, Bansha cúi đầu tới gần tôi, không nói gì, chỉ dùng mắt ra hiệu.
Ông ta nhìn cửa rồi nhìn kính đen, lại nhìn qua hướng đại sảnh, chỗ đó không biết đã bị một người da đen cầm một khẩu AK47 khống chế từ bao giờ.
Quả nhiên là lính đánh thuê.
Tôi quả nhiên chính là một cục nam châm, cho dù đi đến đâu, dù tôi không tự tìm rắc rối thì rắc rối cũng sẽ từ tìm đến tận cửa.
Giờ tôi lại bắt đầu mong chờ cảnh sát Xiêng La, cũng chính là người của Nachat, mong họ có thể làm gì đó để xử lý đám người này.
Tôi bị thương nặng mới khỏi, bây giờ không thể đánh đấm trong thời gian dài được, nghĩ vậy tôi chợt thấy thật đau đầu.
Bansha nhìn xung quanh rồi chợt bĩu môi hướng đằng sau tôi, tôi nhìn theo, chợt nảy ra một ý.
Sau lưng chúng tôi là một hành lang hình tròn, nhưng ở giữa có rất nhiều cột, lần đầu tiên tôi cắt đuôi người của Bansha chính là vòng qua chỗ này.
Tôi lại tiếp tục phân tích tình hình đại sảnh, trong lòng tôi đã có quyết định, liền từ từ lùi về phía sau.
Đám lính đánh thuê làm công việc lúc nào nguy hiểm tận cùng này, tuy rằng tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ mất mạng.
Vì thế có rất ít lính đánh thuê, nếu đám này cùng một bọn với đám kia thì có lẽ nhân số không nhiều lắm, giờ trừ đám đang đánh nhau với người của Roga ở bếp quán bar thì chỉ còn lại bốn người, hai tên đô con và tên đầu tết tóc ở cửa chính, tên kính đen đi vào từ phía cửa hông và người da đen ở đại sảnh.
Tôi và Bansha lặng lẽ dịch tới hành lang hình tròn, còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên có tiếng còi cảnh sát chói tai phía cửa chính, sau đó là tiếng loa. Giống như Hoa Hạ, đầu tiên là cảnh cáo sau đó mới dùng vũ lực.
Tất nhiên trong lúc cảnh cáo, xạ thủ bắn tỉa của cảnh sát vũ trang đã lên đến điểm cao.
Gào lên một hồi, tên đô con mắng: “Shit!”
Vừa dứt lời, từng làn đạn bắn vào theo khe cửa.
Tiếng súng hoàn toàn bao trùm cả khu bếp. Tên kính đen đi qua nói mấy câu với người da đen rồi đi ra phía sau, tôi chợt cảm thấy căng thẳng.
Vừa nãy những người bị Roga đưa ra phía sau trong tình cảnh hỗn loạn đều có thân phận không hề đơn giản, nếu họ mà xảy ra chuyện gì thì khu vực Chiêng May cũng loạn.
Lúc trước còn đỡ, hoặc có lẽ do hai bên đem theo không đủ đạn dược nên bắt đầu chậm rãi giằng co.
Cảnh sát bên ngoài cũng bắt đầu hét to, tên đô con mắng thêm một câu, nhưng hắn ta không nổ súng nữa.
Không ai ngốc cả, đối với họ, giờ phút này đạn quý giá hơn nhiều so với mấy câu chửi tục.
Người da đen và tên kính đen đối súng, người da đen cầm lấy khẩu súng trường Winchester kia, còn kính đen thì cầm khẩu AK47 của người da đen. Mọi người đều chú ý đến câu tên đô con vừa chửi, người da đen liền đi qua đó nói chuyện, thế là đại sảnh chỉ còn tên tết tóc nhìn chúng tôi.
Vì tên tết tóc không thể chỉ bao quát hết mọi người một mình được nên tôi và Bansha liền trốn ở một góc tối rồi lùi về phía sau.
Ngay lúc chúng tôi sắp lùi ra hẳn, cửa lớn quán bar lại vang lên tiếng súng, nhưng lần này không phải là tên tết tóc, cũng không phải tên đô con mà là cảnh sát ở bên ngoài.
Thấy chúng tôi bị nhốt trong thời gian dài, hơn nữa còn không có bất kỳ tin ti ức gù, có lẽ Nachat đã sốt ruột lắm rồi. Vừa nhậm chức, còn chưa ngồi nóng cái ghế đã bị cách chức, ai mà chịu cho nổi.
Súng cảnh sát nã vào cửa lớn quán bar, cửa quán bị bắn tả tơi, mảnh vụ rơi đầy đất.
Tên tết tóc chửi ầm lên, nhanh chóng vọt qua cửa chính, đồng thời liên tục nã súng trong không trung, bên ngoài la hét ầm ĩ.
“Cơ hội đến rồi!”
Tôi và Bansha cùng nhảy về phía sau, vì ban nãy không ngừng di chuyển ra đằng sau nên tôi và Bansha đã đến bên rìa hành lang, giờ nhảy thì gần như là trực tiếp nhảy lên.
Có thể là vì Bansha quen thuộc hơn tôi nên khi ông ta nhảy lên liền vọt tới sau cái cột, đồng thời quẳng tới một thứ màu bạc.
Tôi đưa tay tiếp lấy, thì ra là khẩu súng ngắn nòng lớn tôi lấy được từ chỗ người liên lạc của Đỗ Minh Hào lần trước ở Chiêng Ray, Desert Eagle.
Gần như là vô thức, khi súng vừa vào tay, tôi đã nhắm trúng súng vào một tên lính đánh thuê.
Tên tết tóc hoàn toàn không chú ý tới hai bọn tôi, tên đô con và người da đen thì đã phát hiện ra chúng tôi ngay, còn chưa kịp tránh thì hai tiếng súng đoàng đoàng liên tiếp vang lên, ngực và đùi tên đô con phọt ra hai luồng máu, cơ thể ngã ngửa ra sau.
Ngực là do tôi bắn, nếu đây đã là đám người chuyên liều mạng thì tôi cũng không cần phải vật lộn với họ làm gì.
Vết thương trên đùi là do Bansha làm, thấy vậy Bansha và tôi đồng thời cúi đầu, không chỉ là vì tránh khỏi tầm mắt mọi người, mà còn là để không ngừng thay đổi vị trí.
“Mẹ kiếp, bắn trượt rồi!”
——————–