Chương 254: Mặc kệ
Chúng tôi để lại ba, bốn người anh em tiếp tục trông coi ở phía trước, những người còn lại đều theo tôi và Roga xông qua.
Đám người chặn phía sau chúng tôi cũng tìm được một dàn bồn hoa che chắn, chỉ có thể chặnn tầm nhìn của chúng tôi, mà không có bất cứ sức chống đỡ nào với những anh em từ phía sau xông tới.
Tiếng súng còn chưa vang lên, cuộc chiến đã kết thúc. Một đám người ngồi xổm trên mặt đất, giơ hai tay lên ôm đầu.
Tôi thở phào một hơi, Roga vui vẻ chạy lại hỏi han vài người anh em đã chạy tới.
Sau khi tập chung, sức chiến đấu của chúng tôi cũng mạnh hơn, gần như là trong nháy mắt đã hình thành sự hoán đổi với những kẻ ở phía trước.
Ốc Trắng phỉ nhổ: “Mẹ kiếp, lần này ông phải gϊếŧ sạch chúng nó, để trả thù cho những anh em vừa y sinh mới được”.
Trong quá trình vừa rồi, cậu em dẫn đầu kia cũng xông pha lên đầu, như muốn chứng minh mình trong sạch. Chúng tôi đều nhìn thấy cả, nhưng không nói gì. Tuy vậy, có lẽ khi trở về, cậu ấy cũng không tránh khỏi việc phải chịu sự giáo huấn của Ốc Trắng.
Chưa được mấy phút sau, chúng tôi cũng đã nhanh chóng chặn đầu đánh cho những kẻ ở phía trước một trận thật đau. Trong khoảng mười người thì chỉ còn một nửa hoảng loạn tháo chạy, còn lại là những kẻ bị bắn trúng những bộ phận không nguy hiểm, ngã trên đất rên la, hoặc là những kẻ đã ngất đi, thậm chí đã chết.
Chúng tôi không đuổi theo, mà là tra hỏi những kẻ nằm dưới đất. Dưới sự bao vây của chúng tôi, chẳng mấy chốc chúng đã khai ra vị trí của hai đứa con Đỗ Minh Cường. Giống với tình báo của Roga, mấy đứa nhỏ đã bị đưa vào cung điện từ lâu.
Bây giờ, nhiệm vụ của bọn chúng chỉ là gϊếŧ chúng tôi.
Lúc này, tôi đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Đỗ Minh Hào và ba chú cháu nhà họ Cung. Lần này, họ đã trả một cái giá lớn như vậy nhưng vẫn không làm gì được chúng tôi, có lẽ bọn họ phải tức đến nổ phổi.
Bansha cũng dẫn người vội vàng đuổi tới rất nhanh, đến nơi thấy chúng tôi không sao, vẻ mặt ông ta mới thả lỏng.
Bansha nói: “May là các cậu không sao, nếu Dương mà xảy ra chuyện gì, ông Suchat nhất định sẽ gϊếŧ tôi”.
Tôi lắc đầu, Suchat đâu có đáng sợ như vậy. Tuy không tính là hiểu ông ta, nhưng tôi cũng nhìn ra được ông ta vẫn là người xem trọng lợi ích hơn tất cả.
Dù sao, ở đây là Chiêng Ray, không phải Chiêng May, nếu tôi bị thương ở nơi này thì tất cả là lỗi của Bansha, sau này cũng không ai dám làm việc cho ông ta nữa.
Sau khi có đám người Bansha gia nhập, người của chúng tôi đã gần đạt đến con số năm mươi, hầu như trong tay ai cũng có vũ khí nóng.
Tôi phân chia nhiệm vụ xong, bảo Bansha để lại mấy anh em ở đây trông chừng, còn tất cả những người khác thì đi về phía cung điện.
Khéo thay chúng tôi còn chưa đến cung điện, ba nội ứng còn lại do Đỗ Minh Cường cử tới đã chủ động tìm đến.
Roga gật đầu với tôi, nói đúng là bọn họ, tôi mới buông lỏng cảnh giác, hỏi bọn họ rốt cuộc là chuyện gì.
Một người trong số họ nói trước kia có thể xác định được hai đứa nhỏ ở trong cung điện, vì có thể nghe thấy tiếng kêu khóc, còn hiện tại đã nửa tiếng trôi qua nhưng không nghe thấy tiếng gì nữa.
Nên họ không chắc hai đứa nhỏ có còn ở trong đó hay không.
Tôi nhíu mày, nói: “Mặc kệ, tôi đã xem qua sơ lược địa hình của cung điện này rồi. Ốc Trắng, anh và Roga mỗi người đi một cửa, Bansha đi thẳng đến lối ra của cung điện rồi đợi ở đấy. Tôi dẫn theo vài người đi tập kích từ cửa bên hông”.
Vì là tập kích, tôi chỉnh chế độ điện thoại thành im lặng. Ốc Trắng không nói gì, Bansha và Roga thì nói không được, muốn tôi phải đi theo nhóm lớn cùng vào bằng cửa chính, hoặc là dứt khoát đi chặn đường lui cùng Bansha.
Tôi dở khóc dở cười: “Tôi mạng lớn, chút chuyện thế này không làm khó được tôi đâu. Lúc trước, mấy trăm người của Bansha ông còn không bắt được tôi, nữa là là bây giờ. Được rồi, đừng phí lời nữa, mau chóng hành động đi. Cứu Tiểu Tây và Khang Khang ra sớm chừng nào, anh Đỗ sẽ nắm chắc được nhiều hơn chừng đó”.
Bấy giờ, hai người họ mới chịu thôi, nhưng cũng nói là để Roga đi theo tôi, phương hướng mà tôi vốn để cậu ta phụ trách sẽ do Ốc Trắng phái một tiểu đội trưởng qua đó.
Hành động bắt đầu, mặc dù tôi chưa từng tới Chiêng Ray, nhưng hoàn cảnh nơi này không làm khó tôi được. Vì chúng tôi định tập kích nên phải nấp kĩ trước.
Đợi những hướng khác khai chiến, chúng tôi mới có thể thâm nhập vào mà không ai biết.
Người của nhóm tập kích rất ít, cũng rất quen thuộc: tôi, Roga, Xakikoa và một người anh em khác.
Mặc dù trước đó Xakikoa đã bị thương nhưng đã cầm được máu, cũng không ảnh hưởng đến hành động là bao. Tôi bảo hắn đến viện khám mà hắn nhất quyết không chịu, cứ đòi đi theo chúng tôi.
Chúng tôi vừa trốn xong, hai hướng khác đã vang lên tiếng súng. Đợi cửa bên hông phía trước truyền đến mấy tiếng bước chân, tôi liếc mắt ra hiệu với Roga, đứng dậy nhào về phía một người bảo vệ đang xoay lưng lại với chúng tôi.
Người bảo vệ đó còn đang cầm một điếu thuốc, hoàn toàn không ngờ sau lưng đã có một người xuất hiện. Tôi đột ngột ghì cổ gã, người bảo vệ đó còn chưa kịp kêu lên, tôi đã dùng súng chĩa vào huyệt Thái Dương của gã.
Tôi thấp giọng nói bằng tiếng Xiêng La: “Tôi hỏi, anh nói”.
Người bảo vệ đó liên tục gật đầu.
“Hai đứa nhỏ bị các người bắt đang ở đâu?”
“Ở… phía sau hành lang”.
Người bảo vệ đó chỉ về phía một hướng. Tôi nhìn sang, tiện tay đánh ngất gã, tôi cũng không nghĩ nhiều, có đúng vậy hay không thì cứ bắt thêm vài người nữa hỏi là biết.
Ba người Roga đã sớm theo tôi tiến vào cửa bên hông, một bảo vệ khác nhìn thấy họng súng đen ngòm của Roga đã sớm quỳ xuống đất, giơ hai tay ôm đầu.
Tôi lại hỏi anh ta cùng một câu hỏi, anh ta cũng chỉ về hướng đó.
Nơi đó có một hành lang dài, liên tục có người qua lại, nếu thật sự là ở phía sau hành lang kia thì ngược lại có chút khó khăn.
Để ổn thỏa, chúng tôi nấp sau cửa hông, lại bắt hai người nữa tra hỏi, câu trả lời nhận được vẫn là ở sau hành lang. Trong lòng tôi đã chắc chắn, nói: “Vậy hiện tại chúng ta sẽ đợi, đợi Ốc Trắng và tiểu đội trưởng giữ chân bọn họ, rồi chúng ta hãy vào trong”.
Chúng tôi lại đợi vài phút ở một chỗ kín đáo, nhưng mãi vẫn không có cơ hội thích hợp. Có lẽ đằng trước đúng là nơi nhốt hai đứa nhỏ, người trên hành lang bất kể thế nào cũng không rời đi, mà vẫn đi qua đi lại như trước.
Cùng với việc chúng tôi đánh ngã bốn người kia, chẳng mấy chốc sẽ bị người khác phát hiện ra có vấn đề. Nếu không còn cơ hội nữa, có lẽ bây giờ chỉ đành thất bại mà quay về.
Thế nhưng, điều khiến chúng tôi thất vọng đó là, bất kể thế nào đám người kia cũng kiên quyết không di chuyển. Tôi nhìn chằm chằm vào cột đá nhấp nhô trên hành lang, chợt lóe lên một suy nghĩ.
Tôi nói: “Roga, đợi lát nữa tôi đến cầu thang bên hành lang, khi nào tôi chuẩn bị xong rồi anh hãy nổ súng ở đây đểthu hút sự chú ý của bọn họ, tôi sẽ đu lên cột đá bên ngoài hành lang”.
“Không được, như thế quá mạo hiểm, để tôi đi. Trên hành lang có tám người, sơ suất một chút sẽ bị thương ngay”.
Roga ngắt lời tôi.
“Không cần căng thẳng như vậy, bức tường bên cạnh cầu thang có chạm trổ, tôi hoàn toàn có thể mượn lực ở đó để đu đến sườn ngoài cột đá trên hành lang. Chỉ cần tôi cẩn thận, sẽ không ai phát hiện ra tôi được đâu. Huống hồ cơ hội chỉ có một, nếu thất bại, chắc chắc hai đứa nhỏ sẽ lại bị dời đi, đến lúc đó lại sinh thêm rắc rối. Anh Đỗ có ở đây cũng sẽ đồng ý thôi”.
Tôi nói xong, cuối cùng Roga cũng gật đầu, tôi bổ sung: “Ở đây nhờ cả vào các anh rồi”.
Nói xong, tôi không chút do dự, leo thật nhanh lên cầu thang ở bên cạnh. Vì sợ gây ra tiếng động, tôi cũng đã cởi giày ra.
Nhìn đến đường chạm trổ trên mái vòm trước mặt, tôi hít sâu một hơi, giơ tay OK với Roga ở trong góc vẫn luôn chú ý tới tình hình bên phía tôi.
Pằng!
Tiếng súng vang lên, kĩ thuật bắn súng chuẩn xác của Roga vừa khéo bắn trúng một người. Hai người Xakikoa thì mai phục ở cánh bên. Lúc người trên hành lang còn chưa phản ứng lại, họ cũng bắn mấy phát đạn, đáng tiếc là không trúng ai.
——————–