Chương 210: Không xem nổi
Tôi hơi hổ thẹn, liền đi tới bên cạnh họ, nới với giọng áy náy: “Ngại quá, nói chuyện với ông Đồng hơi lâu. khiến các anh phải đợi lâu quá”.
A Việt giật mình, sau khi tỉnh táo lại hắn ấn tay giữa eo, sau đó cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh.
Anh Thái để điện thoại xuống, cười với tôi: “Anh Dương, cũng không đợi lâu lắm đâu, tôi còn chưa xem hết bộ phim này kìa”.
Tôi cúi đầu nhìn, thấy trên màn hình của hắn ta có một ông lão đang nô đùa đuổi bắt với một đứa trẻ trong sân, rất nhanh sau đó, ông lão ngã xuống, mà đứa trẻ thì không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn cười hì hì cầm súng nước bắn ông lão.
Thấy cảnh ấy, tôi bất giác hơi ủ rũ.
Thảo nào anh Thái nói vẫn chưa xem xong bộ phim, bởi bộ phim này tên là “Bố già”, đoạn này đã gần đến đoạn kết rồi, cảnh Bố già thế hệ đầu tiên Vito của gia tộc Corleone qua đời.
Sau đó, con trai của ông Michael trở thành Bố già mới, báo thù cho Vito, trừ khử nội gián, loại trừ người đứng đầu của tứ đại gia tộc.
Đây là một bộ phim xã hội đen được tôn xưng như là sử thi, thánh kinh của những người đàn ông.
Tôi đã xem hết ba phần của loạt phim này, tuy phần nào cũng phải dài tới ba tiếng nhưng bộ nào tôi cũng đã phải xem tới bốn năm lần.
Tôi nhớ rõ từng lời thoại kinh điển của Bố già Vito, nhớ rõ từng động tác và biểu cảm của ông. Tôi ấn tượng sâu nhất với cảnh ông chết trong vườn, con trai ông cũng chết trong vườn.
Nhưng sự khác biệt giữa họ là, khi Vito chết ông có đứa cháu trai yêu quý nhất bầu bạn ở bên cạnh chơi đùa, mà Michael thì chết trong sự cô đơn, ánh mặt trời chiếu vào, cơ thể từ từ đổ xuống…bên cạnh chỉ có một con chó bò trên đất chơi đùa, bị dọa giật nảy lên vì hắn ngã xuống đất.
Vì Vito có thể chăm sóc tốt cho gia đình, người nhà của ông và mọi người xung quanh ông đều rất kính trọng và yêu quý ông.
Nhưng Michael thì khác, hắn chấn hưng gia tộc bằng sự lạnh lùng vô tình và xảo trá dũng mãnh của mình, nhưng gia đình của hắn không hòa thuận, vợ không còn con cũng mất, thậm chí hắn còn ra lệnh gϊếŧ anh trai ruột của mình, mà con gái của hắn cũng chết thảm dưới nòng súng của kẻ thù.
Cuối cùng, hắn chết già trong cô đơn, đau khổ và bất lực.
Hắn không sai, thời thế đã tạo ra tất cả những thứ đó.
Đây là một bộ phim khiến mọi người thổn thức.
Giọng của A Việt đánh thức tôi khỏi hồi ức, tôi nhìn lại, thấy hắn đang nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại anh Thái đang cầm trên tay.
“Anh Dương, bộ phim anh Thái xem bức bối lắm, tôi xem mấy lần cũng không xem tiếp nổi”.
Anh Thái hơi bất mãn: “Cái kiểu không có nội hàm như mày đương nhiên là không hiểu rồi”.
A Việt bĩu môi: “Anh Thái đừng có coi thường tôi, không phải bộ phim này nói về chuyện cầm súng giành việc làm ăn với người ta sao, dùng súng là được rồi, cần gì nội hàm chứ”.
“Mày thì hiểu cái quái gì, mày đi hỏi anh Cường mà xem, làm lão đại có cần nội hàm không? Chỉ riêng hai việc đàm phán với người ta và việc quản lý đàn em thôi đã là việc mà không phải người bình thường có thể làm được”.
“Ừm…cũng đúng, dù sao thì tôi cũng không học được kiểu của anh Cường. Với cả hôm nay lúc anh Dương đàm phán ấy, nếu là tôi thì chắc đã lật bàn đấm ông ta từ lâu rồi”.
“Thế nên là bộ phim này người bình thường xem không ngấm nổi đâu, tao thấy anh Cường xem cả mấy lần rồi đấy”.
“Sao tôi chưa thấy bao giờ?”
“Lần nào mày về trang viên cũng chạy đi uống rượu đánh bài với đám anh Hắc, tất nhiên là chưa từng thấy. Mấy lần tao đưa đồ đến cho anh Cường đều thấy anh ấy ngồi trong phòng khách xem bộ phim này”.
“Thảo nào lúc nào anh Cường cũng bảo anh tới lấy đồ. Phải rồi, anh Dương cũng xem bộ phim này rồi hả?”
Nghe thấy cuộc đối thoại của họ, tôi dở khóc dở cười, rồi gật đầu nói: “Xem rồi, tôi cũng như anh Đỗ vậy, xem mấy lần rồi”.
Anh Thái đắc ý: “Chậc, anh Dương cũng xem mấy lần rồi đấy”.
A Việt thì buồn bực xoa đầu: “Vậy khi nào rảnh tôi sẽ xem vậy”.
“Được rồi, đi về thôi”. Tôi vẫy tay với họ sau đó đi ra trước.
Anh Thái và A Việt đi theo sau, anh Thái thì thấp giọng giải thích tình tiết của bộ phim và nhân vật trong phim.
Bình thường anh Thái vốn trầm tính ít lời, vừa nói đến bộ phim này thì nói rất nhiều, chỉ mỗi quãng đường từ khách sạn đến bãi đỗ xe mà đã nhiều hơn tất cả những câu mà bình thường hắn ta nói trong một ngày.
A Việt thì càng ngày càng giống La Nhất Chính, cái cậu kia cũng giống vậy, bảo họ im lặng thưởng thức một bộ phim có tiết tấu chậm rãi thậm chí nặng nề còn khó hơn cả việc bảo họ đi đấm mấy người.
A Việt ríu rít hồi lâu, bảo muốn đi uống rượu, có thể mua rượu về uống không, với cả xách thêm đồ nướng về nhậu.
Tôi hơi khó hiểu, bình thường tên này ghét nhất là ở trong nhà.
Cuối cùng, chúng tôi mua hai thùng bia Chang, xách một đống đồ nướng về, còn mua thêm cả một đống đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, mấy thứ như kiểu snack khoai tây đậu phộng thịt bò khô, mấy thứ này đều rất đưa rượu, tất nhiên cũng có mấy thứ như mỳ gói dăm bông bánh mì bánh quy, để phòng ngừa việc nửa đêm đói bụng lười ra ngoài.
Ba tên đàn ông ở chung không thể nào không uống rượu được, tối hôm nay có lẽ chúng tôi sẽ không ra ngoài nữa.
Về đến nơi, A Việt làm một chuyện khiến tôi dở khóc dở cười.
Hắn mở tivi kết nối mạng trong phòng khách tầng một ra, tìm kiếm bộ phim “Bố già”, sau đó tay trái một lon bia, tay phải một xiên sườn sụn nướng, nhàn nhã dựa trên ghế sô pha xem phim.
Anh Thái cũng cầm lon bia ngồi cạnh A Việt, bắt đầu spoil phim.
Có lẽ sở thích lớn nhất của anh Thái là xem phim, đặc biệt là thể loại phim như “Bố già”, cứ đến lúc này là lại nói rất nhiều.
Nhưng hắn ta chưa nói được mấy câu, A Việt đã huơ huơ xiên sườn sụn nướng trong tay: “Anh có lương tâm tí đi được không? Không biết spoil phim đáng ghét lắm hả?”
Anh Thái chớp mắt, “ừ” một tiếng, sau đó im lặng xem phim.
Tôi mướt mồ hôi, xem ra A Việt là một tên lưu manh có chí tiến thủ.
Tôi cũng ngồi xuống, vừa uống bia ăn đồ nướng vừa ôn lại bộ phim này. Nhưng tôi không xem hết, cơm no rượu say xong, tới nửa phần sau của bộ phim thì tôi đứng dậy lên tầng.
Tôi đặc biệt dặn dò A Việt và anh Thái, đừng có thức muộn quá, sáng mai tôi muốn đi tập lái xe.
Tắm xong, tôi nầm lên giường, lấy điện thoại mở Wechat ra.
Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong nhóm bạn học, phần lớn là đám Ôn Hân với Lâm Tĩnh tán chuyện với những người khác về phong cảnh trên đảo Phuki, kèm theo là một đống ảnh.
Phong cảnh trong ảnh rất tươi đẹp, party sôi động trên bãi biển, hiển nhiên là họ chơi rất vui vẻ.
Đáng tiếc là tên khốn Cung Chính Vinh kia tới gây rắc rối cho tôi, nếu không thì giờ tôi cũng đang tận hưởng party trên bãi biển với Bạch Vi rồi, ban ngày thì đi trên bãi biển vắng lặng không người, hoặc là bơi, hoặc là nghịch nước.
Sau này không biết còn cơ hội không.
——————–