Chương 208: Vì Bạch Vi
Tôi không định giấu giếm Đồng An Chi nên kể hết toàn bộ những chuyện đã qua và những chuyện phát sinh sau đó cho ông ấy nghe, bao gồm cả việc chiều tối nay Cung Thiệu Bình hẹn tôi gặp mặt để hòa giải.
Đương nhiên, tôi vẫn giấu chuyện mình tỏ tình và hôn Bạch Vi.
Chuyện đó hình như không thích hợp để kể cho một ông già.
Nghe tôi nói xong, Đồng An Chi hừ lạnh: “Nhà họ Cung này giỏi đến thế thật sao? Chuyện Cung Chính Văn bị đánh gãy chân rõ ràng không phải do cậu làm, thế mà còn tìm người mang theo súng đi đối phó cậu”.
“Chắc họ tưởng rằng tôi và Bansha hùa nhau làm chuyện đó. Vả lại, cho dù họ biết tôi không tham gia vào, cũng vẫn sẽ đến gây rắc rối cho tôi, bởi vì tôi và Cung Chính Văn từng xung đột chính diện”.
“Hừ, quá phách lối, họ tưởng mình là cơ quan chấp pháp à?”
“Ừm, đến cả Cung Thiệu Bình tới tìm tôi hôm nay, bốn, năm mươi tuổi đầu rồi, vẫn phách lối như thế”.
Đồng An Chi rút một điếu xì gà từ chiếc hộp bên cạnh, vừa cấu bớt hai đầu của điếu xì gà vừa nói: “Thời gian trước đó tôi hơi bận, không kịp xử lý vụ của Cung Chính Văn, xem ra, phải nhanh chóng tìm “ngày lành tháng tốt” xử lý chuyện này rồi”.
Tôi lắc lắc đầu: “Anh Đồng, chuyện này cứ cẩn thận là tốt nhất, đừng để liên lụy đến bản thân, như thế không đáng!”
Đồng An Chi cắn điếu xì gà, châm lửa đốt, phải một làn khói nhạt rồi điềm tĩnh đáp: “Cậu yên tâm, tôi không ngu đâu, nếu không có cơ hội cực kỳ tốt, tôi sẽ không làm bừa. Với cả, cách thức mà tôi dùng không đơn giản và thô bạo như các cậu đâu”.
“Tôi ngần này tuổi rồi, không chơi cách đó được, với cả bất luận về tiền bạc hay điều gì khác, tôi cũng không thể sánh cùng nhà họ Cung được. Nhưng tôi sẽ tìm cách khác, tôi tin rằng thế nào cũng có một ngày tìm được cơ hội, hoặc có thể làm từ từ, từng bước từng bước đối phó với nhà họ Cung”.
“Khi ấy, Cung Chính Văn sai người bắt cóc vợ và con tôi, món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính rõ ràng với nó”.
Tôi nghe ra được một lớp nghĩa khác trong câu nói của Đồng An Chi, trước đó ông ấy chỉ nhắm vào Cung Chính Văn thôi, nhưng bây giờ đã nhắc tới nhà họ Cung.
Hiển nhiên, tâm thế của ông ấy đang chuyển biến, hoặc có thể chỉ cố ý nói cho tôi nghe, để tôi vui vẻ và phấn chấn hơn.
Với tuổi tác và kinh nghiệm của ông ấy, chắc hẳn sẽ không làm chuyện gì bồng bột. Ông ấy nói rằng sẽ nghĩ cách khác, có thể là nhắm vào nhà họ Cung từ phương diện thương nghiệp, cũng có khả năng là đào ra chuyện gì đó không tiện phô bày của nhà họ Cung, rồi lợi dụng nó.
Khả năng chọn cách trước đó hơi nhỏ, bởi vì nhà họ Cung là cổ đông của tập đoàn Dụ Phong, mà tuy rằng tập đoàn Dụ Phong cũng đầu tư bất động sản, nhưng không phải ngành mũi nhọn, cũng không phải tự làm. Đồng An Chi không có cơ hội cạnh tranh hợp pháp với họ về mặt thương nghiệp chứ đừng nói đến chiến tranh thương mại.
Trừ khi Đồng An Chi cũng làm ngành nghề gì đó giống như ngành nghề chủ đạo của tập đoàn Dụ Phong.
Nhưng đứng trước mặt một tập đoàn lớn như Dụ Phong, Đồng An Chi trở nên rất nhỏ bé, cho dù có quan hệ cạnh tranh cũng rất khó chơi lại được với người ta, nếu dùng cách hợp pháp.
Cho nên chắc hẳn Đồng An Chi sẽ dùng cách thứ hai, cũng có nghĩa là khai thác chuyện gì đó không tiện phô bày của nhà họ Cung, có thể “chỉnh đốn” được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Tốt nhất là có thể tống người chấp chưởng của nhà họ Cung vào tù, như thế vừa hả giận, vừa khỏi lo lắng bị báo thù.
Có lẽ chuyện này sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian.
Chưa được bao lâu, chúng tôi không nói về nhà họ Cung nữa mà bàn chuyện hợp tác.
Nói đến công việc, tôi chủ động nói với Đồng An Chi: “Tôi bị Phần mềm Trí Văn đuổi việc rồi, bây giờ đang tự do lắm”.
Đồng An Chi sững người, hiển nhiên rất bất ngờ: “Chuyện gì vậy? Tại sao họ đuổi cậu? Như thế chẳng phải tự chặt đứt cánh tay của mình sao?”
“Vì Bạch Vi!”
Tôi có chút bất đắc dĩ, sau đó nói hết với Đồng An Chi về nội dung cuộc nói chuyện tối qua cùng Hà Khai Thành và quyết định của Bạch Vi.
Đồng An Chi nghe đến đâu sững người đến đó, cho đến khi tôi kể hết nguyên nhân và trải nghiệm, ông ấy mới cảm thán: “Chuyện tình cảm của hai người éo le thật đấy”.
Tôi bất lực gãi gãi đầu, sau đó bưng cốc trà lên khẽ khàng nhấp một ngụm.
Sau khi tiêu hóa những thông tin này, Đồng An Chi nghiêm túc nói: “A Dương, nếu cậu đã không còn làm việc ở Phần mềm Trí Văn nữa, hay là về nước rồi rồi qua công ty tôi chừng một tháng, ổn không? Công ty của tôi cũng đang chuẩn bị khởi động một dự án ở Thịnh Hải, cậu qua đó học hỏi trước đã, làm quen với ngành này, đợi dự án ở bên này cũng chuẩn bị bắt đầu thì lại quay về, thế nào hả?”
Lần này đến lượt tôi sững người, về nước học tập một thời gian?
Hình như cũng là một đề nghị rất ổn đấy, dù gì mới một ngày không đi làm thôi mà tôi đã cảm thấy rảnh rỗi quá mức rồi, thậm chí còn thấy lòng dạ trống rỗng.
Đồng An Chi nói tiếp: “Yên tâm đi, trị an trong nước tốt lắm, nhà họ Cung không dám làm bậy ở Thịnh Hải đâu. Với cả, tôi sẽ chuẩn bị một vệ sĩ cho cậu, lương của người này sẽ do công ty chi trả, coi như điều phối lái xe cho lãnh đạo mới nhậm chức”.
Tôi gật gật đầu: “Về nước học hỏi thêm tất nhiên không thành vấn đề, tôi mong còn chẳng được, nhưng chuẩn bị thêm vệ sĩ thì tôi tự giải quyết là được. Giống như anh nói đấy, trị an trong nước rất tốt, họ sẽ không dám làm bậy đâu”.
“Không được, không lo hiểm nguy chỉ sợ sơ sẩy, chuyện này liên quan đến tính mạng, nhất định phải cẩn trọng hơn!”
“Nhưng… không cần để công ty trả lương đâu. Tôi cũng có lúc cần đến vệ sĩ, tôi tự trả lương cho người ta là được”.
“Ôi, cậu là lãnh đạo công ty, có thêm lái xe thì đã sao. Với cả, tôi khá hiểu tình hình của cậu, để cậu bỏ tiền túi ra nuôi một vệ sĩ, cậu sẽ không chịu nổi đâu!”
“Nhưng mà…”
“Cứ quyết định như vậy đi, không nhưng nhị gì hết!”
Hiển nhiên Đồng An Chi thường xuyên quyết định nhanh gọn như vậy nên đã quen rồi.
Tôi do dự rất lâu, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện: lái xe hoặc vệ sĩ của tôi bắt buộc phải do tôi đích thân chọn lựa.
Đồng An Chi bắt đầu giảng giải về hạng mục của chi nhánh ở Thịnh Hải, bao gồm những việc mà tôi phải làm và nên làm sau khi quay về.
Thời gian quay về có lẽ là khoảng một tháng, bởi vì ở bên này có rất nhiều công việc chưa hoàn thành, chỉ làm các giấy cấp phép về mặt hành chính cũng đã cần một thời gian, những công việc đó quá nhiều mà tôi không thể nhúng tay vào được.
Cho nên, quay về nước một thời gian là lựa chọn không tệ.
Ở Thịnh Hải, có những người bạn như Từ Triết, Lâm Tĩnh, có cả Ôn Hân.
Đương nhiên, có lẽ từ nay về sau tôi với Ôn Hân sẽ không qua lại quá nhiều, bởi vì từ sau khi biết cô ấy thích mình, tôi đã quyết định sẽ xa lánh cô ấy.
Nếu đã không thể cho đối phương thứ mà họ muốn, vậy thì cách xa nhau ra mới là cách làm tốt nhất.
La Nhất Chính cũng đang ở Thịnh Hải, khỏi cần lo lắng sau khi quay về sẽ không có ai cùng tôi chén tạc chén thù, đến lúc ấy có thể xem xem La Nhất Chính và cô gái dị hợm kia tiến triển đến mức độ nào rồi.
Quan trọng hơn cả, vẫn là quay về học hỏi.
Trước kia tôi gần như không biết gì về ngành bất động sản, không hiểu gì cả, nhân cơ hội có dự án mới sắp triển khai, cho dù thời gian rất ngắn, không thể học hỏi quá nhiều, nhưng làm quen với quy trình và một vài kiến thức trong ngành cũng được.
Đồng An Chi nói, ông ấy muốn sau này tôi có thể độc lập làm một mảng, cũng có nghĩa là sau này muốn để tôi phụ trách một dự án mới nào đó, thậm chí phụ trách toàn quyền về nghiệp vụ cho một khu vực nào đó.
Về điều này thì tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi với ông ấy không quá thân thiết, chỉ cứu vợ và con ông ấy thôi mà, không có gì để ông ấy coi trọng tôi như vậy.
——————–