Chương 205: Xin chào giám đốc Bạch
“Không cần nghiêm chỉnh thế đâu, người ta cũng không phải nhân vật gì ghê gớm, qua qua thôi là được rồi.”
“Không thể qua loa đại khái quá, nếu không người ta sẽ xem thường. Phải mặc ra dáng một chút, để người nhà họ Cung biết chúng ta là một đoàn thể có tổ chức, có kỉ luật.”
Tôi toát mồ hôi: “Đại ca, cậu…”
A Việt xua tay ngắt lời tôi: “Không, anh Dương, hôm nay anh mới là đại ca, chúng tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp của anh, kiểu rất là lợi hại ấy.”
Ngay cả anh Thái vẫn luôn trầm mặc ít lời cũng chỉnh cổ áo, cười nói: “Anh Dương, tôi mặc như vậy có phải rất đẹp trai không? Sau khi ăn cơm xong, chúng ta tiện thể đến quán bar tán gái đi.”
Tôi dở khóc dở cười: “Ừ… Đẹp trai lắm, cứ để thế đi đi.”
“He he, vậy chúng ta đi thôi.”
Sau khi ra khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe Mercedes, tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ mới năm giờ rưỡi, nên nói với A Việt: “A Việt, lái chậm thôi, đi hóng gió trước, không vội qua đó làm gì cho sớm.”
Thành phố Chiêng May không lớn, từ đây đến chỗ hẹn cũng chỉ mất khoảng mười phút lái xe mà thôi. Thời gian hẹn vào lúc sáu giờ, bây giờ qua đó thì quá sớm.
A Việt đáp lại một tiếng, hỏi: “Anh Dương, hay là chúng ta đi rửa xe trước đi, chiếc xe này cả tuần rồi chưa rửa, lát nữa đến đó còn có khí thế được một chút.”
“Được.”
Rửa xe cũng chỉ tốn mười mấy hai mươi phút, vừa đủ thời gian.
Tối qua, chiếc xe này đã chạy một chuyến ra ngoại ô, dính không ít bụi bẩn, quả thực nên đi rửa rồi.
Về phần khí thế… Tôi căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Cũng chỉ có A Việt mới có thể nói ra được suy nghĩ này. Một người thường xuyên đi bên cạnh Đỗ Minh Cường, còn hở chút là muốn chôn người ta, lẽ ra hắn phải là một người giỏi đánh nhau, lạnh lùng khắc nghiệt mới. Không ngờ hắn lại có suy nghĩ trẻ con như mặc vest và tạo khí thế thế này.
Tính cách này rất giống với La Nhất Chính, tư tưởng đơn thuần, thậm chí còn hơi trẻ con, nhưng không hề ngốc, chỉ trừ những lúc lỗ mãng ra thôi.
Kiểu người như vậy rất thích hợp làm tay sai, bởi vì không có quá nhiều tâm tư, không cần lo lắng về vấn đề trung thành.
A Việt lái xe đến cửa hàng rửa xe, đợi nhân viên rửa xe sạch sẽ xong, chúng tôi mới chạy thẳng đến chỗ hẹn.
Trên đường đi, tôi nhận được cuộc gọi của Bạch Vi, cô ấy nói mình và Cung Thiệu Bình đã đến nơi, hỏi tôi đi đến đâu rồi.
Tôi nói vài phút nữa là đến, bảo bọn họ đợi ở đấy.
Khoảng sáu giờ mười phút, tôi đã đến nhà hàng, muộn hơn thời gian đã hẹn mười phút.
Thật ra là tôi cố ý đến muộn một chút, để Cung Thiệu Bình biết tôi không hề sốt sắng chút nào, để ông ta biết tôi không xem trọng lần hẹn gặp này cho lắm.
Đi theo nhân viên phục vụ dẫn vào một gian phòng riêng, tôi nhìn thấy Bạch Vi và Hà Khai Thành.
Bên cạnh Hà Khai Thành còn có một người đàn ông trung niên, trông khá giống hai anh em Cung Chính Văn, xem ra ông ta chính là chú Cung Thiệu Bình của anh em họ.
Trừ ba người họ ra, trong phòng còn có bốn người đàn ông nữa. Họ đều có thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng giống nhau, trong đó có hai người đứng đằng sau Cung Thiệu Bình, hai người còn lại thì đứng sau Bạch Vi và Hà Khai Thành.
Rất rõ ràng, bọn họ đều mang theo vệ sĩ.
Hơn nữa, bọn họ không bảo vệ sĩ ra ngoài mà giữ lại trong phòng là sợ tôi đột nhiên trở mặt trong quá trình đàm phán.
Bất kể là Hà Khai Thành hay Cung Thiệu Bình, bọn họ ắt hẳn đều biết mình không phải đối thủ của tôi, nếu ra tay thì hai người hợp sức lại cũng không đánh lại tôi được.
Tôi cũng không để A Việt và anh Thái ra ngoài, có lẽ là trước kia đi theo Đỗ Minh Cường, họ đã quen với vai này. Sau khi vào phòng, A Việt và anh Thái đứng đằng sau tôi, cũng tỏ ra vẻ lạnh lùng, trông rất chuyên nghiệp.
“Xin chào, Giám đốc Bạch.” Tôi cười chào Bạch Vi một tiếng, nhưng không quan tâm đến Hà Khai Thành và Cung Thiệu Bình.
“Ngồi đi.” Bạch Vi cũng cười, nhưng ngữ khí hơi cứng nhắc, giống như không biết nên gọi tôi thế nào, quá phép tắc thì sẽ có vẻ xa lạ, quá thân thiết thì lại không thích hợp lắm.
Tóm lại, hiện tại tôi và cô ấy có vẻ khá lúng túng.
Đợi tôi ngồi xuống rồi, cô ấy chỉ vào người kia: “Phương Dương, đây là ông Cung Thiệu Bình, cũng chính là chú của Cung Chính Văn và Cung Chính Vinh.”
“Chào ông.” Tôi lạnh nhạt nói.
“Chào cậu.” Giọng nói của Cung Thiệu Bình cũng rất bình thản, còn quan sát đánh giá tôi mấy lượt.
Tôi nói thẳng vào vấn đề: “Không biết ông Cung hẹn tôi đến đây là muốn nói chuyện gì?”
Cung Thiệu Bình không vội trả lời, mà là đợi người châm trà cho tôi xong và đi ra khỏi phòng rồi mới nghiêm mặt nói: “Cậu Phương, người ngay nói thật. Lần này tôi đến Xiêng La là vì chuyện giữa cậu và Chính Văn, Chính Vinh.”
“Tôi biết tính cách của Chính Văn, có lẽ nó đã đắc tội với cậu Phương ở chỗ nào đó, nên hai bên xảy ra xung đột, Chính Văn cũng vì vậy mà phải trả giá bằng một cái chân, sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại.”
“Mà cậu Phương đây lại không chịu bất cứ tổn thất nào, dù là về mặt kinh tế hay là an toàn, hoặc là những cái khác, so ra thì cậu Phương may mắn hơn Chính Văn nhiều rồi.”
“Tiếp đó, anh trai của Chính Văn là Chính Vinh cảm thấy phẫn nộ vì em trai mình gặp điều chẳng may, thế là chạy đến bên này đòi một lời giải thích. Nhưng càng không may là nó đã bị bắt, còn cậu Phương đây vẫn không hề có tổn thất nào, chuyện này…”
Tôi không nhịn được ngắt lời ông ta, cười lạnh nói: “Cho nên, ông cũng muốn đến đây đòi lại công bằng cho hai người họ sao?”
Cung Thiệu Bình hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, lắc đầu: “Cậu Phương, lần này tôi đến không phải là để đòi công bằng, mà là muốn dùng cách hòa bình để giải quyết chuyện này.”
“Cái gọi là oan oan tương báo khi nào mới dứt, hai đứa cháu nhà tôi một đứa bị thương, một đứa vào đồn cảnh sát, chuyện này đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa. Cho dù cậu Phương cũng gãy một cái chân, cũng vào tù một lần, cũng không thể thay đổi sự không may của hai đứa nó.”
“Cho nên, chúng tôi không muốn lại làm chuyện vô nghĩa, cũng không muốn nhìn thấy sự không may đổ xuống người cậu Phương. Chúng tôi chọn cách hòa giải với cậu Phương, từ nay chấm dứt mọi ân oán, hai bên nước sông không phạm nước giếng.”
Nghe những lời này của Cung Thiệu Bình, tôi không đáp lại, chỉ cười hờ hững.
Bởi vì tôi biết chắc chắn ông ta còn có điều kiện.
Quả nhiên, Cung Thiệu Bình bưng ly trà lên khẽ nhấp miệng, hắng giọng, sau đó lại nói: “Nhưng mà, chuyện của Chính Vinh còn có thể cứu vãn, nó chỉ là bị bắt đến đồn cảnh sát mà thôi, trước mắt còn chưa bị khởi tố, cũng chưa bị định tội.”
“Thế nên, với lần hòa giải này, chúng tôi có một điều kiện, đó là Chính Vinh phải được bình an vô sự.
“Tôi biết sở dĩ Chính Vinh vào đồn cảnh sát tất cả là nhờ cậu Phương ban cho, chính cậu cho người chặn nó ở Chiêng Ray, trói nó mang về lại Chiêng May đánh một trận, sau đó quẳng trên đường gọi cảnh sát đến bắt.”
“Sở dĩ cảnh sát biết Chính Vinh ở đâu cũng là nhờ cậu Phương. Cảnh sát trưởng Natcha ở đồn cảnh sát là bạn của cậu Phương, chuyện này là ông ta làm giúp cậu, tôi đoán không sai chứ?”
“Nếu cậu Phương đã có bản lĩnh đưa nó vào đó, chắc chắn cũng có bản lĩnh đưa nó ra được. Điều kiện của chúng tôi chính là, cậu đưa Chính Vinh ra khỏi đồn cảnh sát, chuyện này coi như xong. Tôi có thể thề trước mặt Tiểu Vi và chú Thành, từ nay về sau, nhà họ Cung chúng tôi không truy cứu chuyện trước đây nữa. Sau này, Chính Văn và Chính Vinh cũng sẽ không đi tìm cậu Phương nữa. Về chuyện này chúng tôi tuyệt đối có thể làm được.”
——————–