Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 203: Vô tình gặp

Chương 203: Vô tình gặp

Tôi mà kể chuyện đó ra chắc sẽ bị ông ta cười, đoạn tình cảm ngắn ngủi mới ở bên nhau nửa ngày đã chia tay, đổi lại thành người khác chắc tôi cũng sẽ cười chết mất.

Nghe tôi kể hết ngọn nguồn xong, Đỗ Minh Cường lắc đầu thở dài: “Mẹ, câu chuyện tình yêu này của cậu đúng là máu chó quá.”

Tôi liếc ông ta một cái, sau đó nâng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm.

Ông ta mỉm cười: “Nhưng xin từ chức rồi cũng tốt, dẫu sao chẳng mấy nữa cậu cũng phải nghỉ việc. Đợi sau khi công ty bất động sản của chúng ta thành lập, cậu phải sang đây làm việc chứ.”

“Ừm.”

“Nhịn chút đi, chờ vài năm nữa, sau khi dự án bất động sản của chúng ta kiếm được tiền, rồi về cho đám người nhà họ Bạch thấy cậu có bản lĩnh hay không. Đến lúc đó, kéo cô cấp trên xinh đẹp của cậu về sau là được.”

“Ừ.”

“Nếu họ dám động đến cậu, tôi sẽ dẫn người về nước xử ngay, lật tung nhà họ lên, xem họ còn giỏi giang cỡ nào.”

“Tôi chỉ sợ các anh vừa qua hải quan đã bị tóm rồi thôi.”

“Làm gì đến mức ấy, bọn tôi đi trong âm thầm lặng lẽ là được mà. À, sau khi cậu từ chức thì không ở lại khách sạn đó được nữa đúng không?”

Tôi gật đầu: “Ừm, vừa nãy, tôi đang định đi tìm phòng, định thuê một nhà trọ để ở cho thoải mái.”

“Sao không hỏi tôi, có tôi đây, mà cậu phải đi ở nhà thuê à? Tốt xấu gì tôi cũng có hai căn nhà ở thành phố Chiêng May. Ở bờ đông sông Mae Ping, tôi có một căn nhà độc lập, từ lúc mua chưa ở lần nào, đồ điện gia dụng đủ cả, còn mới toanh nữa. Cậu đến đấy mà ở.”

Tôi thẫn thờ một lúc, lại không nhịn được thấy hơi xúc động. Đỗ Minh Cường mua hẳn một căn nhà độc lập ở bờ sông mà không ở, cứ để đấy cho bám bụi, tôi chỉ có thể nói là có tiền sướиɠ vãi cả ra.

“Chìa khóa ở trên xe tôi, chờ lát ăn xong, tôi sẽ dẫn cậu qua đó.” Đỗ Minh Cường lại nói.

Tôi không từ chối, nếu đã là đối tác làm ăn của nhau thì tôi ở nhà của ông ta cũng không phải là chuyện quá đáng. Dẫu sao, tôi cũng đâu đòi ông ta cho mình căn nhà ấy.

Ông ta lại kể thêm vài câu về tình trạng của căn nhà ấy, sau đó, tôi tranh thủ hỏi: “Chắc anh biết tại sao Đỗ Minh Hào lại ra tay với tôi đúng không?”

Đỗ Minh Cường gật đầu: “Ừ, đơn giản là nó muốn chọc tức và tìm cơ hội để khai chiến với tôi thôi. Sở dĩ nó chọn cậu là vì cậu không phải là người trong hội chúng tôi. Nó ra tay với cậu sẽ chỉ khiến tôi không vui thôi, chứ không khiến những người khác phản đối.”

Tôi lại hỏi: “Nếu đã biết mục đích của gã rồi thì anh đừng tìm gã gây phiền phức nữa, tránh rơi vào bẫy của gã, dẫu sao tôi cũng không việc gì rồi.”

“Ừ.” Đỗ Minh Cường lại gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi có ngu đâu. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ tính rõ hết mọi nợ nần với nó.”

Nhắc đến vấn đề này, tôi không tiếp tục nói nữa. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang đồ ăn tới, Đỗ Minh Cường cũng không nói nữa.

Chúng tôi lại trò chuyện về vụ hợp tác với Đồng An Chi.

Mấy ngày nay, ông ta và Đồng An Chi đang bận chuyện chi tiết hợp đồng và thành lập công ty, còn có chuyện quan trọng nhất là điều động vốn.

Phía Đồng An Chi hơi phiền phức, vì không phải cứ thích là có thể chuyển vốn sang nước ngoài được. Còn nếu xin phê duyệt của cục quản lý ra nước ngoài thì phải chờ rất lâu, có lẽ ông ấy sẽ suy nghĩ đến cách vay vốn.

Những chuyện khác thì không có vấn đề gì lớn, tôi tin chẳng bao lâu nữa là có thể xong xuôi hết.

Ăn cơm xong, sau khi rời khỏi nhà hàng, Đỗ Minh Cường đưa tôi đến căn nhà ở bờ sông Mae Ping của ông ta. Đó là một căn nhà ba tầng sát bờ sông, trang thiết bị trong nhà đều lắp đặt theo phong cách Hoa Hạ, đồ gia dụng đều làm bằng gỗ đỏ, trên tường còn treo một đôi sừng trâu hoàn chỉnh, có phong cách tương tự như trang viên ở Chiêng Ray của ông ta.

Hơn nữa, trong nhà rất sạch sẽ, sàn nhà và đồ dùng đều không dính một hạt bụi, vì ông ta thuê người của dịch vụ giúp việc đến quét dọn định kỳ.

Nếu bảo tôi thuê một căn nhà như thế này để ở thì đảm bảo là tôi không thuê nổi, nhưng Đỗ Minh Cường đương nhiên sẽ không lấy tiền thuê nhà của tôi, mà chỉ cho tôi ở nhờ thôi.

Đỗ Minh Cường còn bận việc, nên trò chuyện với tôi trong nhà một lúc là rời đi.

Trước lúc ông ta đi, tôi vốn định bảo A Việt và anh Thái về cùng ông ta. Nhưng ông ta một mực yêu cầu họ ở lại, nói rằng rất có khả năng thời gian này, nhà họ Cung sẽ lại sai người đến tìm tôi. Hơn nữa, A Việt và anh Thái bình thường cũng không có việc gì làm, để họ đi theo tôi cũng được.

Tôi không từ chối được, cuối cùng đành đồng ý.

Sau khi ghi chép lại những vật dụng hàng ngày cần thiết, tôi bảo A Việt đưa tôi về khách sạn thu dọn hành lý.

Tôi luôn có rất ít hành lý, chỉ một chiếc ba lô với một cái túi đựng đồ là xong.

Sau khi trả phòng ở phía dưới khách sạn, tôi và A Việt đi ra khỏi cửa, đột nhiên tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, là Bạch Vi.

Cô ấy mặc bộ đồ mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua, bộ trang phục công sở đẹp đẽ đứng đắn vừa vặn với hai màu đen trắng rõ ràng.

“Hi.” Tôi bình tĩnh mỉm cười chào cô ấy. “Tôi trả phòng rồi, bây giờ sẽ chuyển ra ngoài ở.”

Bạch Vi cắn mói, sau đó hỏi: “Anh sẽ vẫn ở lại Xiêng La chứ?”

Tôi gật đầu: “Tôi còn ở lại đây một thời gian nữa, sau này khéo còn làm việc ở đây.”

“Ờm, bên này đúng là rất tốt, thế anh tìm được chỗ ở chưa?”

“Rồi.”

“Thế thì tốt, à… tiền lương và phí bồi thường nghỉ việc của anh, tôi sẽ cố gắng bảo phòng tài vụ gửi cho anh sớm.”

“Cảm ơn.”

Tôi không từ chối, vì đó là số tiền tôi đáng được nhận. Ngoài tiền lương ra, Hà Khai Thành bắt tôi đi, chứ không phải khuyên rút lui, nên đương nhiên họ phải bồi thường.

Dường như câu chuyện đã kết thúc ở đây, tôi mỉm cười với cô ấy, sau đó đeo ba lô đi ra khỏi cửa khách sạn.

Còn cô ấy thì khẽ vẫy tay với tôi.

Giống như cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ tối qua.

Nhưng lúc tôi ngoảnh đầu lại thì vẫn nhìn thấy cô ấy đứng ở cửa.

Lúc đi vào bãi đậu xe, tôi tiếp tục ngoảnh lại, bấy giờ mới thấy cô ấy quay người đi vào trong khách sạn.

Đồ gia dụng trong nhà của Đỗ Minh Cường đều đã có đủ, kể cả chăn ga gối đệm, hơn nữa còn đều là đồ mới.

Nhưng tôi vẫn đến siêu thị mua chăn đệm mới, vì dùng đồ của mình thì mới thoải mái.

A Việt và anh Thái cũng sẽ ở đây trong khoảng thời gian này, họ ở tầng hai. Anh Thái ở trong căn phòng phía sau, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bức tường cạnh sông Mae Ping sau nhà. A Việt thì ở căn phòng phía trước, có thể nhìn thấy con đường trước cổng.

Ngoài ra, Đỗ Minh Cường còn rất cẩn thận. Trang viên của ông ta được canh phòng nghiêm ngặt, căn nhà này cũng đã được lắp đặt sẵn hệ thống camera, trước sau trái phải đều có đủ, xung quanh cả căn nhà không có một góc chết nào không bị quay đến.

Tôi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, sau đó nằm xuống chiếc giường mềm mại trong căn nhà mới ngủ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi dẫn A Việt và anh Thái ra ngoài, đi thẳng đến câu lạc bộ bắn súng đó.

A Việt lái chiếc Mec S600L, con xe này tạm thời sẽ là phương tiện đi lại của tôi, A Việt và anh Thái sẽ luân phiên làm tài xế.

Đây giống như chiến trận của một người thành công.

Vì đột nhiên không cần phải đi làm, nên tôi chưa được thích ứng lắm, nên ở lì tại sân bắn cả buổi chiều.

Dù A Việt nói rất nhiều, nhìn người cũng không có vẻ đáng tin, nhưng hắn bắn súng rất chuẩn, đến mức huấn luyện viên ở sân bắn còn phải kinh ngạc thán phục.

Bảo sao, trước đó, hắn có thể trở thành tài xế của Đỗ Minh Cường.

Có lẽ môn bắn súng này cũng cần phải có năng khiếu, hơn nữa chắc chắn ngày xưa, hắn đã luyện được một khoảng thời gian dài. Để bồi dưỡng hắn, chắc Đỗ Minh Cường đã cho hắn luyện bắn thoải mái không phải lo chuyện tiền nong.

——————–