Chương 187: Mau dừng tay
Lúc này, tên đang sợ hãi vốn ở cách tôi mười mấy mét định co giò bỏ chạy, lúc chĩa súng về phía lưng hắn ta, tôi do dự một lúc.
Nếu tôi nổ súng, có khả năng cao tôi sẽ hạ được đối phương, nhưng… tôi cũng sẽ phải ngồi tù vì hành động đó.
Sau vài giây đắn đo, tôi quay họng súng lại chĩa về chỗ mà hai người vừa đến.
Có lẽ sau khi thấy tôi không nổ súng, họ bắt đầu lùi lại, mượn sự che chắn của cây để chạy ra xa thật nhanh.
Tôi không đuổi theo, sau khi xác nhận họ đã đi xa, tôi đi đến cạnh tên thấp còi đang giãy giụa định đứng dậy, tôi lại đạp y một cú lăn quay ra đất.
“Nói, Yako là ai? Đại ca của chúng mày là ai? Từ đâu đến?”
Tên thấp còi nằm vật ra đất, hậm hực vài tiếng, rồi mới thở hổn hển đáp: “Tôi… Tôi không biết, tôi chỉ được người ta gọi đến trợ giúp thôi.”
Tôi cười lạnh: “Tao khuyên mày đừng thử thách sự nhẫn nại của tao, không tao bắn vỡ sọ đấy.”
Trong số năm người, chỉ y có súng, hơn nữa lại đi ở giữa, nên y không thể không biết gì được.
Nhưng có vẻ như y rất cứng miệng, vẫn lắc đầu nói: “Tôi thật sự chỉ được người ta gọi đến giúp, họ cho tôi 100 nghìn baht, sau đó thì tôi làm thôi.”
“Ha ha, tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.”
Nói rồi, tôi đè đầu gối lên lưng y, để y không thể cử động, rồi tôi tóm lấy tay y, sau đó tôi nhặt một cành cây nhỏ có gai lên bẻ gãy, tiếp đó đâm đoạn bén nhọn vào trong móng tay y.
“A…”
Y bắt đầu kêu rên và ra sức giãy giụa.
Tôi dùng đầu gối đè chặt người y, sau đó bắt đầu lung lay cành gai đang đâm vào trong móng tay y.
“Tôi nói… Mau dừng tay, tôi nói…”
Tôi không hề dừng tay, mà vẫn tiếp tục lắc cành gai.
“Tôi chính là Yako, chúng tôi… đến từ Chiêng Ray, đại ca là… Đỗ Minh Hào.”
Nghe thấy ba chữ Đỗ Minh Hào, tôi lập tức ngẩn ra.
Em trai của Đỗ Minh Cường ư?
Chẳng lẽ không phải Cung Chính Vinh chỉ huy chuyện này, mà là Đỗ Minh Hào sao?
Nhưng tôi với gã không thù không hằn, tại sao gã lại muốn đánh gãy tay chân tôi?
Lẽ nào gã quen Cung Chính Vinh, đã nhận tiền để giúp hắn làm chuyện này?
Cũng có thể.
Nhưng chắc chắn Đỗ Minh Hào biết tôi, vì lần trước chúng tôi từng gặp nhau. Chắc hẳn gã sẽ điều tra rõ về những người có qua lại với Đỗ Minh Cường.
Nếu đã biết tôi là bạn của anh trai mình, nhưng gã vẫn sai người tìm tôi, có lẽ không chỉ đơn giản là làm việc giúp Cung Chính Vinh.
Có thể gã muốn nhân cơ hội trừ khử đối tác của anh trai mình, hoặc lấy chuyện này để ra oai với Đỗ Minh Cường, để chọc giận ông ta hoặc là nguyên nhân khác.
Từ lúc gặp nhau lần trước, tôi có thể nhìn ra sự phách lối và kinh thường trong ánh mắt của Đỗ Minh Hào. Gã là kiểu người dễ nóng giận và nổi điên.
Có lẽ gã không định lấy mạng tôi, chỉ cần đánh gãy tay chân tôi, cơ bản đã có thể đạt được mục đích rồi.
Gã không dám ra tay ở Chiêng May, vì nơi đó là địa bàn của Suchat. Nếu ra tay ở Phuki thì Suchat không lo được xa đến vậy, nên không đến mức bị ông ta trả thù.
Nhưng gã tưởng chỉ cần cách xa Chiêng May là sẽ không chọc giận đến Suchat và Sangsu sao?
Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, chắc chắn Đồng An Chi sẽ không tiếp tục hợp tác với Đỗ Minh Cường và Suchat nữa. Suchat và Sangsu nhất định sẽ trút giận lên đầu gã, nếu hai bên hắc bạch đều cùng ra tay thì gã lấy gì mà chống đỡ đây?
Chỉ có thể nói bố của Đỗ Minh Cường giao sự nghiệp của gia tộc cho ông ta, chứ không phải Đỗ Minh Hào là một quyết định đúng đắn.
Tôi lại tra hỏi thêm một lúc, tên thấp còi Yako đều trả lời hết mọi phỏng đoán của tôi.
Yako không biết nhiều chuyện lắm, chỉ biết có một người Hoa Hạ rất trẻ và giàu có đến tìm Đỗ Minh Hào, đưa cho gã một khoản tiền lớn, rồi bảo gã đối phó tôi và Bansha, người đó yêu cầu đánh gãy tay chân tôi và lấy mạng của Bansha.
Theo tin mà Yako nghe được, khoản tiền này lên đến mấy chục triệu baht, đúng là một vụ làm ăn lớn.
Yako còn nghe người khác nói, sở dĩ Đỗ Minh Hào nhận mối này, không đơn thuần là vì mấy chục triệu baht, mà còn vì tôi là bạn của anh trai gã.
Yako còn cung cấp một thông tin rất hữu dụng nữa: Đỗ Minh Hào dặn, hoàn thành nhiệm vụ xong phải ngay lập tức quay clip gửi cho gã, vì khách hàng nói muốn xác nhận sự việc ổn thỏa xong thì mới rời khỏi Xiêng La.
Yako chỉ biết đến đó, tôi lung lay cành gai tiếp, sau khi xác nhận lại y không giấu giếm và nói dối, tôi mới rút cành gai ra.
Sau đó, tôi tụt quần y xuống, rút dây lưng, rồi dùng áo và dây lưng trói chặt hai tay hai chân y lại, tiếp đó xác nhận trong một khoảng thời gian ngắn, y sẽ không thể đứng dậy nổi.
Sau khi trói Yako, tôi cũng trói tên bị tôi dùng gậy đập trúng lại. Người này bị tôi đập mạnh một gậy vào mặt, mũi và môi đều bị rách, mặt hắn dính đầy máu, sau khi ngất đi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trói chặt hai người đó xong, tôi lấy điện thoại ra tìm số của Bansha và nhấn gọi.
“Hey Dương, đảo Phuki thế nào? Chơi vui không?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bansha.
Tôi vào thẳng vấn đề: “Bansha, tôi bị người ta hại ở Phuki, suýt nữa chúng đã thành công. Bây giờ, ông lập tức chia người của ông ra, tìm Cung Chính Vinh, chính là tên đến quán bar của ông lần trước ấy, hắn là anh trai của Cung Chính Văn. Bây giờ, chắc chắn hắn vẫn đang ở Chiêng May, vì phải chờ sự việc ổn thỏa xong mới về nước. Buổi chiều tôi sẽ về, tìm được hắn rồi thì phải đập chết luôn.”
“Cái gì? Cậu bị người ta hại? Có sao không?” Giọng nói của Bansha trở nên căng thẳng.
“Không sao, có năm người đuổi theo tôi, chúng có súng, nhưng có hai tên bị tôi đánh ngã rồi, súng cũng đang ở trong tay tôi.”
“Thế thì tốt, giờ tôi sẽ đi tìm Cung Chính Vinh ngay, mẹ cha nó chứ.” Nói đến đây, Bansh tức giận chửi một câu.
Tôi nói: “Cẩn thận đấy, vì lần này hắn tìm đến Đỗ Minh Hào ở Chiêng Ray, tốn cả chục triệu, yêu cầu lấy mạng của ông và đánh gãy tay chân tôi. Tôi đoán bây giờ, người của Đỗ Minh Hào đang theo dõi ông ở Chiêng May, đám đến Phuki tìm tôi cũng là người của gã.”
“Đỗ Minh Hào? Chính là em trai của ông Đỗ bạn cậu à? Tôi đã nghe chuyện của gã. Dạo này, gã đang chuẩn bị khai chiến với ông Đỗ. Cậu cẩn thận đấy, tôi cũng sẽ chú ý. Chỉ cần tôi dẫn người theo bên cạnh, gã không làm gì được tôi đâu. Vả lại, bây giờ tôi đang làm việc cho ông Suchat, gã muốn động đến tôi cũng phải dè chừng.”
“Tóm lại ông cứ cẩn thận là được, chỉ sợ gã không nể mặt Suchat thôi, dẫu sao gã đã nhận tiền của Cung Chính Vinh rồi.”
“Dương, cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý. Còn cậu, tôi sai mấy người đến Phuki bảo vệ cậu nhé?”
“Không cần đâu, hôm nay tôi về Chiêng May rồi. Thôi, không nói nhiều nữa, chắc bây giờ cảnh sát sắp đến rồi.”
“Được, cậu cẩn thận đấy.”
Ngắt điện thoại của Bansha xong, tôi nhặt lại áo của mình mặc vào, đồng thời dắt khẩu súng bên hông phía trong áo, sau đó đi xuống bụi cây phía dưới.
“Giám đốc Bạch, không sao rồi, có thể ra được rồi.” Tôi cố hết sức thả lỏng giọng nói.
Bạch Vi chui từ trong bụi cây rậm rạp ra, mặt cô ấy tái nhợt, trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã bổ nhào vào lòng tôi.
“Anh không sao chứ?”
Hai tay cô ấy không ngừng sờ mó sau lưng và cánh tay tôi, như thể muốn xác nhận xem trên người tôi có chỗ nào bị thương hay chảy máu không.
——————–