Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 184: Hận thấu xương

Chương 184: Hận thấu xương

Nói đến đây, tôi lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Mưa bên ngoài không lớn lắm, trú mưa trong một lầu bát giác đón gió biển mát lạnh là một trải nghiệm rất đặc biệt.

“Thực ra hồi đại học tôi không hề thân với cô ấy, những câu từng nói với nhau trong bốn năm cộng lại chắc còn chưa được một trăm câu. Hơn nữa chưa bao giờ có sự giao thiệp đặc biệt nào, đôi bên vốn không hề hiểu nhau, tôi cũng không biết vì sao cô ấy lại thích tôi.”

“Mấy ngày trước khi ở Chiêng May, khi cảm nhận được sự khác thường của cô ấy đối với tôi, tôi còn nghĩ là mình bị ảo giác. Không ngờ đúng là thật, một chuyện khó mà tin được.”

Bạch Vi đăm chiêu hỏi: “Thời đại học anh đã yêu đương với Lâm Lạc Thủy rồi à?”

“Phải.”

“Vậy quan hệ của cô ấy với Lâm Lạc Thủy có tốt không?”

“Khá tốt, họ ở chung ký túc xá.”

“Có lẽ là cô ấy tìm hiểu về anh thông qua lời kể của Lâm Lạc Thủy.”

“Chắc là vậy.”

Bạch Vi do dự chốc lát, rồi cúi đầu hỏi: “Vậy khi cô ấy nói với anh, anh đã nói gì?”

Tôi lắc đầu: “Không nói gì cả.”

“Vậy anh có thích cô ấy không?”

Nghe thấy Bạch Vi nói vậy, tôi quay đầu nhìn cô ấy, trả lời không hề do dự: “Không, tôi không thích cô ấy.”

“Vì sao? Cô ấy rất tốt, vô cùng xinh đẹp, rất tốt tính, là một cô gái mà nhiều người đàn ông tìm mòn mắt cũng không thấy.”

Tôi cười, không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà hít sâu một hơi thuốc, bình tĩnh nói: “Giám đốc Bạch, cô có phát hiện ra không, giữa chúng ta dường như có một sợi dây vô hình cột chúng ta lại vào với nhau. Ba năm trước cô thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi, ba năm sau tôi lại gặp được cô, hơn nữa…”

Tôi không nói tiếp nữa, chỉ đưa tay ra ngoài chòi hóng mát, để giọt mưa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay, trong đầu tôi lần lượt hiện lên từng cảnh tượng sau khi quen biết cô ấy.

Có lẽ cuộc đời thực sự đã được định trước.

Bạch Vi quay đầu qua, cũng lặng lẽ nhìn cảnh mưa bên ngoài, cô không nói gì, có lẽ cũng biết vế đằng sau của từ “hơn nữa” là gì.

“Phương Dương, có phải lúc trước anh hận tôi thấu xương không?”, một lúc lâu sau, cô chợt hỏi.

“Ừ.” Tôi cười, “Lúc đó tôi thực sự rất hận cô, chỉ hận không thể làm điều đó…điều đó đó, cô hiểu mà.”

“Lúc đó anh thực sự là tên lưu manh thối tha.” Bạch Vi cắn môi nhìn tôi, ánh mắt cô vừa xấu hổ lại vừa buồn bực, nhưng dường như có thêm cả nét cười.

“Ha ha, quả thực là như vậy. Lúc đó mới ra tù, máu côn đồ trong người vẫn sôi sục. Phải rồi, giám đốc Bạch, cô nói xem, nếu lúc đó tôi không kiềm chế được thì có phải bây giờ lại ở trong tù rồi không?”

Bạch Vi gật đầu không hề do dự: “Đúng vậy, nếu anh thực sự làm…làm cái đó với tôi, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát, nhốt anh vào tù ở tầm chục năm.”

“May mà kiềm chế được.” Tôi bất giác bật cười.

Bạch Vi trừng tôi, sau đó quay đầu đi che giấu nét cười bên môi.

Không lâu sau, cô kìm được nụ cười, khẽ hỏi: “Phương Dương, giờ anh còn hận tôi không?”

Tôi lắc đầu không hề do dự: “Bây giờ? Không, không hận, tôi đã không còn hận cô từ lâu rồi.”

“Nhưng tôi vẫn rất tự trách, lúc đó…”

“Tôi thích cô.”

Không biết vì sao, tôi không kiềm chế được phải cắt ngang lời cô ấy, và nói ra lời từ tận đáy lòng mà tôi đã muốn nói với cô ấy từ rất lâu rồi.

Nghe thấy câu đó, người Bạch Vi cứng đờ. Cô quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó dường như hơi mờ mịt.

Tôi thản nhiên cười: “Vừa nãy không phải cô hỏi tôi vì sao không thích Ôn Hân sao? Giờ tôi có thể trả lời rồi, vì tôi thích cô.”

Bạch Vi chợt tỉnh táo lại, cô đỏ mặt quay đầu đi không dám nhìn tôi

Tôi tự độc thoại: “Tôi không biết tôi thích cô từ lúc nào. Lúc trước tôi không dám khẳng định, nhưng giờ…tôi biết mình đã thích cô thật rồi.”

“Ngày ấy tôi hận cô thấu xương, ngoại trừ việc muốn làm cái đó với cô, tôi còn muốn đánh cho cô một trận nhừ tử. Nhưng sau đó, bằng một cách rất kỳ lạ lại thành ra thế này…Có lẽ đây chính là duyên phận là mọi người hay nói, cũng có lẽ là do số trời định sẵn.”

Lúc trước tôi từng ảo tưởng cảnh tượng mình tỏ tình với Bạch Vi, tôi nghĩ mình sẽ rất căng thẳng, tim đập thình thịch.

Nhưng giờ tôi mới phát hiện, mình rất bình tĩnh, cứ như đang nói một chuyện vô cùng bình thường với bạn bè, không hề có quá nhiều sự dao động.

Mà Bạch Vi thì có sự căng thẳng thể hiện ra rất rõ ràng, mặt rất đỏ, người cũng căng cứng, đứng thẳng tắp.

Tôi hít sâu một hơi thuốc, để bản thân mình lý trí hơn, giọng tôi vẫn rất bình tĩnh: “Giám đốc Bạch, thực ra tôi cũng biết thái độ của cô đối với tôi…không giống lúc trước, ít ra thì giờ cô cũng không ghét tôi nữa, có lẽ là còn có thiện cảm.”

“Nhưng tôi biết, dù giữa hai chúng ta có gì đi chăng nữa, gia đình cô chắc chắn sẽ không đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau, lần trước Khai Thành đã nói rõ với tôi rồi. Hoặc có lẽ, ngay từ đâu tôi đã sai, tôi nên nhận năm triệu tệ của cô, sau đó đi thật xa, như thế sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi cũng sẽ không…nảy sinh cảm giác sai lầm.”

“Cô yên tâm, chỉ là đột nhiên tôi không kiềm chế được nên mới nói lời trong lòng ra mà thôi, tôi không có ý khác, cô đừng để tâm, tôi…”

“Vì sao?” Bạch Vi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu rất kỳ lạ.

“Ý cô là gì?” Tôi không hiểu ý nghĩa trong câu nói của cô.

“Vì sao lại bảo tôi đừng để tâm?”

Tôi bừng tỉnh, cúi đầu cười áy náy: “Tôi không muốn cô cảm thấy phiền bởi những lời của tôi, dù sao thì nếu…tôi chỉ nói là nếu mà thôi, giữa chúng ta có gì đó, có lẽ cô sẽ vì thế mà nảy sinh xích mích với gia đình, sẽ khiến họ thất vọng và đau lòng, mà nếu không có sự ủng hộ của gia đình…”

“Tôi không quan tâm.”

Bạch Vi đột nhiên cắt ngang lời tôi, ánh mắt cô rất kiên định, như là đang quyết định một việc gì đó rất quan trọng.

“Phương Dương, tôi không quan tâm đến sự phản đối của gia đình, hơn nữa, tôi sẽ thuyết phục họ.”

Tôi sững sờ, nhìn cô ấy chằm chằm, tim đập thình thịch như trống dồn.

“Phương Dương, em cũng thích anh.” Dường như cô ấy đã tích tụ được đủ dũng khí.

Trước kia tôi cũng đoán được, nhưng khi tôi chính tai nghe thấy cô ấy nói, đầu óc tôi chợt trống rỗng, bên tai không ngừng văng vẳng câu nói ấy.

Ngoài chòi hóng mát, mưa rơi rả rích trên bãi cỏ, gió biển thổi ập tới từng cơn khiến mái tóc cô ấy tung bay, nhưng ánh mắt của cô ấy cứ như đã ngưng đọng lại giống như không khí xung quanh.

Thế giới này dường như chỉ còn lại tôi và cô ấy.

Trong thế giới thuộc về riêng mình chúng tôi này, tôi chỉ có một suy nghĩ, hôn cô ấy.

Bạch Vi là cô gái xinh đẹp nhất trần đời này mà tôi từng gặp, đặc biệt là vào khoảnh khắc này.

Đuôi tóc khẽ đung đưa trong gió biển thổi qua, đôi mắt quyến rũ bởi được phủ thêm một lớp sương mù, đôi môi khẽ mở thơm ngát…

Tôi không khống chế nổi mình nữa, tôi nắm lấy tay cô ấy, ôm cô ấy vào lòng.

Khi ôm lấy vòng eo thon nhỏ đó, tôi hôn lên môi cô ấy.

——————–