Chương 178: Xu hướng có vấn đề
Thực ra đây là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh thế này, lúc trước đi biển trong nước phần lớn là kiểu áo tắm khá kín đáo bảo thủ, khác biệt rất lớn so với bãi biển này.
Vì Patung là bãi biển đông khách nhất trên đảo Phuki nên cảm giác cát ở đây không được mịn lắm, bị giẫm lỗ chỗ hoặc thành từng đống gồ lên.
Nước biển không trong lắm, có lẽ là do đã tới mùa mưa, lượng nước tăng lên, hoặc cũng có thể là do đông khách tới.
Sau khi ra bãi biển, tôi một mình đi chân trần vào biển, cảm giác rất mát mẻ. Tôi lặng lẽ trông ra mặt biển xanh biếc.
Một lát sau, tôi chậm rãi đi từ đầu bắc đến đầu nam bãi biển, trên đường đi tôi luôn quan sát những người trên bãi cát và cả những người nằm trên ghế bãi biển bên cạnh, không phải ngắm gái xinh, mà là tôi đang tìm đám Ôn Hân.
Khách sạn chúng tôi ở nằm sát đầu nam bãi biển, thế nên có lẽ họ ở gần đây.
Quả nhiên vừa đi chưa tới hai phút tôi đã thấy đám Ôn Hân. Cô ấy, Lưu San San và một cô gái khác đang giẫm lên từng đóa bọt sóng tản bộ men theo bờ biển. Từ Triết và Lâm Tĩnh đang ngịch nước trong chỗ nước nông cao đến ngang eo, ra xa một chút là đám Hoàng Lễ Thành đang bơi lội.
Mọi người đều đang chơi rất vui vẻ, chỉ trừ Ôn Hân. Cô ấy vẫn nhã nhặn trầm tĩnh như thường ngày.
Đáng tiếc là cô ấy không mặc bikini mà là một cái váy đi biển màu lam nhạt, chỉ lộ ra đôi cẳng chân trắng nõn đều đặn, cô để lộ hai bàn chân trần khiến tôi cảm thấy cô điềm tĩnh ngọt ngào y hệt mọi ngày.
Lưu San San thì lại mặc đồ bơi, khá ít vải, để lộ vết sẹo trên bụng, có hơi thê thảm không nỡ nhìn.
Tôi chậm rãi bước về phía họ.
Khi tôi đi tới trước mặt họ, Ôn Hân vốn đang chăm chú giẫm lên bọt sóng ngẩng đầu, khi nhìn thấy tôi thì sững sờ, đôi mắt xinh đẹp kia ngay lập tức tràn đầy kinh ngạc và vui vẻ.
“Cậu đến lúc nào vậy?” Lúc cô ấy nói, cô cười lên, đôi mắt cong cong như vành trăng non.
“Vừa đến.” Tôi cũng cười, sau đó nói “Hi” với Lưu San San và cô gái kia, xem như là chào hỏi.
“Sao không nói trước cho tôi để chúng tôi đi đón cậu.”
“Không cần các cậu đón đâu, dù sao thì tôi cũng biết các cậu ở khách sạn nào mà, tìm khá dễ.”
“Được rồi, vậy cậu thuê phòng chưa?”
“Ừ, hướng dẫn viên du lịch đặt giúp tôi, vừa nãy đã đi đăng ký phòng rồi.”
“Vậy là tốt rồi, ừm…đây là lần đầu tiên thấy cậu mặc thế này đấy. Đúng rồi, cậu không xuống bơi à?” Ôn Hân dường như không tìm ra chủ đề gì để nói nữa, đành chỉ áo sơ mi hoa hòe trên người tôi.
Tôi cười: “Cởϊ áσ sơ mi ra là xuống biển được rồi, còn cậu thì sao, còn mặc cả váy ra đây cơ đấy, không xuống bơi à?”
“Nhiều người quá, tôi dạo bộ trên bờ biển là được.” Lúc nói chuyện, Ôn Hân cầm một góc váy lên một chút, cười hỏi: “Cái váy này đẹp không?”
“Đẹp lắm, rất hợp với cậu.”
Lưu San San bên cạnh đột nhiên nói xen vào: “Hai người nói chuyện đi, chúng tôi đi bơi đây.”
Có lẽ là do chúng tôi chỉ mải nói chuyện, không để ý đến cô ta. Lưu San San nói xong liền kéo một cô gái mặc đồ bơi khác ra biển.
Ôn Hân áy náy nói “vậy thì tôi không đi cùng các cậu nữa”, sau đó cười bối rối với tôi.
“Ê, A Dương, cậu đến lúc nào thế?” Từ Triết đang ở trong biển thấy tôi thì đứng lên, vẫy tay.
Lâm Tĩnh và mấy người bạn ở phía hơi xa cũng cao giọng chào hỏi với tôi.
Tôi đáp vài câu rồi từ chối lời mời tôi xuống đi bơi của họ.
Vì nếu tôi mà xuống nước thì không có ai đi cùng Ôn Hân nữa, một mình cô lẻ loi tản bộ trên bãi biển cũng khá đáng thương.
“Đi thôi, tôi tản bộ với cậu.” Tôi cười với cô ấy.
“Ừ, cảm ơn.” Cô ấy gật đầu, sau vừa vén mái tóc dài bị gió biển thổi tung, vừa giẫm bàn chân trần lên từng đóa bọt sóng chầm chậm bước đi.
“Trước kia cậu từng đến đây chưa? Cảm giác thế nào?” Tôi hỏi bừa một câu.
Cô ấy lắc đầu: “Lần đầu tiên tôi đến đây, cảm thấy ở đây đẹp thật, cứ muốn ở đây mãi thôi.”
“Mặt quay hướng biển, xuân ấm hoa nở sao?”
“Ha ha, phải đấy, mặt quay hướng biển, xuân ấm hoa nở(*), lãng mạn biết bao, đáng tiếc nhà thơ đó…”
(*) Là một bài thơ của nhà văn Hải Tử, ông đã tự sát khi nằm giữa đường tàu ở Sơn Hải Quan.
“Ừm…chúng ta không nói cái đó nữa, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy.”
“Khá đẹp. Phải rồi, giám đốc Bạch đâu? Không đến với cậu à?”
“Cô ấy còn một số công việc, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến.”
“Ừm, vậy thì tốt.”
Thấy cô ấy cứ nhắc đến Bạch Vi mãi, tôi hơi tò mò, liền hỏi: “Hai người mới gặp nhau hai lần thôi, nhưng hình như cậu khá thích cô ấy, vì sao vậy?”
“Thích một người đâu cần lý do chứ, chỉ là…”
Nói đến đây, mặt Ôn Hân chợt đỏ lên: “Hầy, không phải kiểu thích đấy, là kiểu thích đơn thuần giữa bạn bè thôi, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, xu hướng về mặt đó của tôi rất bình thường.”
Tôi không nhịn được, bật cười: “Tôi đâu có nói xu hướng của cậu có vấn đề, sao lại căng thẳng thế.”
“Vậy ánh mắt của cậu…”
Ôn Hân dường như đã nhận ra mình bị trêu, cô vừa bực mình vừa buồn cười giậm chân, rồi đột nhiên dùng chân hất nước lên người tôi.
Tôi vội vàng lùi về sau mấy bước, vừa hay tránh được.
Một tay cô cầm váy, lộ ra cẳng chân trắng nõn thon dài dưới đầu gối, rồi cô ấy đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa hất nước lên người tôi.
Tôi cố ý đi chậm lại, bị cô ấy làm ướt cả một bên quần đi biển, tôi dỗ cô ấy vài câu, cô ấy mới chịu bỏ qua.
Sau đó, tôi chợt nhận ra hành động vừa rồi hơi mờ ám, nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi không khí. Lúc này, cô ấy cũng cúi đầu, một tay chỉnh lại tóc, tay kia tiếp tục cầm váy chầm chậm đi tới phía trước.
Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy vừa nãy hơi mờ ám, thế nên bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập.
“Dép của cậu đâu?” Để xóa tan sự ngượng ngùng, tôi đành tìm một chủ đề khác.
“Ở chỗ ghế bãi biển bên kia.”
“Hay là về đi, ngộ nhỡ dép bị trộm thì không tốt đâu.”
“Ai lại đi trộm dép chứ, hơn nữa đi là một đôi dép lê thôi.”
“Được rồi.” Tôi trả lời, hơi ngượng, nhất thời chẳng còn chủ đề gì nữa.
Chúng tôi cứ yên lặng như thế, giẫm lên từng đóa bọt sóng chầm chậm đi về phía trước.
Không lâu sau, Ôn Hân chợt hỏi: “Phương Dương, cậu nói xem, nếu cậu không ngồi tù thì… bây giờ liệu có phải đã kết hôn với Lâm Lạc Thủy rồi không?”
Nghe thấy Ôn Hân nói vậy, tôi sững sờ. Nếu tôi không ngồi tù, thì bây giờ liệu có phải đã kết hôn với Lâm Lạc Thủy rồi không?
Không đâu, có lẽ không, cô ấy chia tay với tôi không phải do tôi ngồi tù là là do tôi lạnh nhạt với cô ấy, vì dần dần, cô ấy không cảm nhận được tình yêu của tôi.
Cho dù không ngồi tù thì có lẽ cô ấy cũng sẽ chia tay với tôi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Trừ khi tôi kịp thời nhận ra sai lầm của mình, kịp thời dừng cương trước vực thẳm, không điên cuồng làm việc như vậy nữa, dành nhiều thời gian và tâm tư hơn cho cô ấy, và cho cô ấy sự quan tâm và yêu thương như ngày trước.
——————–