Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 176: Hợp tác vui vẻ

Chương 176: Hợp tác vui vẻ

Đương nhiên không vì vậy mà tôi cảm thấy ghét hay có suy nghĩ khác về ông ấy. Tôi chỉ cảm thấy khi có thể nói chuyện này cho mình thì ông ấy là một người rất thẳng thắn. Một bậc trưởng bối có những trải nghiệm sâu sắc về đời người.

Đồng thời điều đó cũng chứng tỏ ông ấy coi tôi là bạn, chứ không chỉ là người hợp tác.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi tìm một quán trà. Tôi nói chuyện với ông ấy rất lâu, giống như những người bạn cũ lâu ngày không gặp. Chúng tôi nói về trải nghiệm của mình. Đây là vấn đề muôn thuở giữa những người đàn ông với nhau.

Cho tới hơn mười giờ đêm, ông ấy mới đưa tôi về khách sạn.

Trong giai đoạn này, ngoài việc cùng đồng nghiệp trong nhóm dự án đi làm và tan làm thì dù đi đâu tôi cũng cần người đưa đón. Điều này khiến tôi ý thức được rằng, tôi phải tự làm một chiếc bằng lái Xiêng La và có một chiếc xe.

So với việc các kiểu xếp hàng ở Hoa Hạ thì tốc độ có được bằng lái xe ở Xiêng La nhanh như phi. Nhanh tới mức hai, ba ngày là có thể lấy được. Điều kiện tiên quyết là biết lái xe và quen lái bên phải.

Đi làm một tờ giấy khám sức khỏe, hẹn ngày, đo mù màu sau đó thi viết. Ngày thứ hai thi lái, nếu ngay ngày đó thi đỗ thì sẽ lấy được giấy chứng nhận.

Tôi có quyền cư trú dài hạn, không gặp vấn đề về visa, đợi hai ngày này hết bận hoặc là sau khi trở về từ đảo Phuki, tôi sẽ đăng ký bằng lái.

Ngày hôm sau, tôi đi làm sớm với Bạch Vi và những đồng nghiệp khác trong nhóm dự án như thường ngày. Hạng mục BTT đã hoàn thành sửa đổi chi tiết vào ngày hôm qua, bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, chờ hoàn thành huấn luyện là có thể chính thức bàn giao sử dụng.

Đương nhiên, sau khi bàn giao thì Phần mềm Trí Văn vẫn sẽ để lại lập trình viên ở BTT, phối hợp với họ xúc tiến tối ưu hóa và duy trì. Đây là chuyện sau này, tới lúc đó thành lập chi nhánh ở Chiêng May, nhân viên ở lại sẽ do chi nhánh quản lý.

Công việc huấn luyện do người của bộ phận khách hàng thực hiện, không cần tôi phụ trách. Có thể nói, từ giờ trở đi, tôi sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi. Ít nhất mấy ngày này không có việc gì làm, chỉ đợi hoàn thành giai đoạn cuối cùng của khảo sát.

Chắc có thể đi du lịch được rồi, nhưng trước tiên, tôi cần phải thực hiện xong một việc khác.

Vì công việc không bận nên buổi chiều, sau khi chào Bạch Vi xong, tôi tan làm sớm, tới câu lạc bộ bắn súng luyện tập.

Hơn năm giờ chiều, tôi cùng Bansha trở về khu vực thành phố, đồng thời ngồi lên xe của Đồng An Chi ở lối ra, đi thẳng tới quán bar lần trước.

Thời gian của buổi gặp thứ hai đã tới.

Giống như hai lần trước, ba người Đỗ Minh Cường, Suchat và Sangsu đang đứng đó đợi chúng tôi, có lẽ tiếp tục thể hiện sự tôn kính của họ đối với Đồng An Chi.

Hàn huyên một lúc, chúng tôi đi vào bar và ngồi ở căn phòng lần trước. Nhưng chúng tôi không ăn ngay như trước đó, trước khi phục vụ mang đồ ăn lên thì Đồng An Chi bèn chủ động bàn về vấn đề hợp tác.

Lần này hết sức thuận lợi, hai bên không trả giá quá mức mà không chịu nhường nhịn, không đưa ra quá nhiều yêu cầu, chỉ bàn về chi tiết hợp tác cụ thể.

Thậm chí, hai bên bọn họ đều lấy ra biên bản ghi nhớ, những điều khoản nêu ra phần lớn đều tương đồng.

Xem ra bọn họ đều biết tối nay có thể đưa ra kết quả cuối cùng, vì vậy đã sớm chuẩn bị biên bản ghi nhớ. Hơn nữa đều cơ bản đồng ý về quyền lợi và trách nhiệm đã bàn bạc trước đó, nếu không thì điều khoản không thể nào giống đến như vậy được.

Thảo luận thêm một lúc, cuối cùng Đỗ Minh Cường và Suchat đã đồng ý ký vào biên bản ghi nhớ của Đồng An Chi, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi trong đó.

Biên bản ghi nhớ gồm năm bản, mỗi người đều ký vào từng bản sau đó mỗi người sẽ giữ một bản.

Đương nhiên, đây mới là bước đầu của việc đồng ý hợp tác. Đợi làm xong công việc giai đoạn đầu, bao gồm việc họ xoay vốn các thứ thì tới lúc đó sẽ ký bản hợp đồng chính thức, liệt kê rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người trong đó, bao gồm cả tỉ lệ vốn và phân chia cổ phần.

Sau khi mỗi người nhận một biên bản ghi nhớ, Đỗ Minh Cường nâng ly rượu lên trước, đứng dậy, khuôn mặt vui vẻ, nói: “Các vị, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

Tôi và Đồng An Chi, Suchat, Sangsu cũng đều nâng ly.

Tôi mơ hồ cảm thấy, đây có khi là ly rượu thay đổi đời mình.

Ký biên bản và uống cạn ly rượu xong, chúng tôi mới bắt đầu ăn cơm. Trong thời gian đó cũng bắt đầu bàn bạc một vài vấn đề trong quá trình triển khai hạng mục.

Những vấn đề này do Đồng An Chi chỉ đạo, bởi vì ông ấy mới là người chuyên nghiệp, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ lắng nghe và đặt câu hỏi, chỉ có Đỗ Minh Cường thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, Đồng An Chi cũng rất nghiêm túc thảo luận những ý kiến đó của ông ta.

Hai bên nói chuyện không còn khách sáo và xưng hô quá trịnh trọng như trước. Dù là Đồng An Chi hay là Đỗ Minh Cường, Suchat thì đều nhanh chóng chấp nhận đối phương và hòa nhập vào thân phận của người hợp tác, các vấn đề cũng vì vậy mà được bàn nhiều hơn.

Chỉ có Sangsu là vẫn trầm mặc ít nói như trước và cả cổ đông vừa ít tuổi vừa ít tầm quan trọng như tôi nữa.

Tôi và Sangsu đều là được người khác tặng quà nên không tiện có ý kiến gì, trừ khi bọn họ chủ động hỏi chúng tôi.

Ăn xong, chúng tôi cùng đi vào vườn hoa. Nhờ nhân viên phục vụ bày bàn ghế và đồ ăn cạnh hồ bơi, còn cả bàn trà và cả trà mới năm nay của vùng núi phía bắc Xiêng La cùng với một nghệ nhân pha trà xinh đẹp.

Điều đáng tiếc là Suchat không gọi mấy cô gái tới.

Cả buổi tối, tâm trạng của tôi luôn duy trì trong trạng thái kích động, dù sao thì 3% cổ phần này không phải là con số nhỏ, nếu tổng đầu tư là 1 tỷ rưỡi thì tương đương với việc tôi sẽ giữ tài sản trị giá hơn 40 triệu baht.

Nếu như công ty thực hiện dự án này kiếm ra tiền, lấy một tỷ ra phân chia lợi nhuận thì tôi có thể có được ba triệu.

Dù không chia, chỉ cần công ty tăng giá trị, tài sản của tôi cũng sẽ tăng theo.

Đương nhiên, số cổ phần này có hạn chế, trong thời gian ngắn không thể chuyển nhượng, làm cho công ty năm năm mới được.

Ngoài ra, tôi còn có 2% quyền chọn mua. Trong vòng năm năm, bất luận giá trị công ty tăng như thế nào thì đều có thể dùng 30 triệu baht đã định này để mua 2% cổ phiếu đó.

Trong năm năm này, không nhất định phải làm việc cho công ty cả năm năm mà chưa đủ thời gian cũng được. Bất luận là làm việc trong công ty hay không. Đây là thứ mà Đồng An Chi ra sức tranh giành giúp tôi.

Tới lúc đó, nếu tôi có đủ tiền mua cổ phần thì có thể có trong tay 5% quyền cổ đông. Mặc dù nhìn thì có vẻ không tăng bao nhiêu nhưng khi tài sản của công ty ngày một nhiều, thậm chí là IPO thì 5% này sẽ trở thành một món tài sản cực lớn.

IPO cũng là vấn đề mà Đồng An Chi, Đỗ Minh Cường và Suchat bàn bạc. Ai cũng biết tốc độ tăng nhanh nhất của tài sản chính là nhờ đội quân chơi cổ phiếu nhét tiền vào. Hoặc là lấy trực tiếp tiền của họ, hoặc là lấy tiền của họ đi kiếm tiền.

Nhưng Đồng An Chi nói. Tạm thời trong thời gian ngắn chưa nghĩ tới việc IPO, bởi vì khi đó quyền kiểm soát sẽ bị yếu, phải đối mặt với những bất lợi như sự giám sát nghiêm ngặt cùng với yêu cầu công bố thông tin thương mại, hơn nữa tiền vốn cũng không ít, riêng việc đóng thuế đã khiến người ta phải đau đầu rồi.

——————–