Chương 156: Gây sự
Lúc này, cuối cùng cũng có tiếng bước chân dồn dập vang lên ở chỗ cầu thang.
Có một đám người xông lên, người đi đầu chính là Bansha, theo sau ông ta còn có hai, ba mươi người nữa.
“Dương, cậu không sao chứ?” Bansha bước nhanh tới gần tôi hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không sao, ông có biết tên này không?”
“Đương nhiên là có.”
Bansha đáp, sau đó ngoảnh lại về phía Song.
“Ha ha ha, tôi tưởng anh có lai lịch thế nào, ra là người của Bansha.” Song lại cười điên cuồng.
Rõ ràng là hắn không coi Bansha ra gì.
Bansha không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn gã Tây đang nằm chật vật kêu than đau đớn dưới đất, rồi lại ngoảnh sang nhìn mấy người bạn học sau lưng tôi.
“Dương, sao các cậu lại chạy đến chỗ của Song? Gã Tây này là sao đây?”
“Tôi cũng không biết sao các bạn tôi lại chạy đến đây, còn thằng Tây này ấy à, chuyện là do nó khởi xướng đấy.”
Tôi chỉ vào Ôn Hân ở phía sau, nói tiếp: “Thằng Tây này qua mặt tôi, đến chọc ghẹo cô bạn này của tôi, sau đó… sau đó thì cả bọn xảy ra xung đột. Tiếp nữa, anh Song này chạy lên, bảo bạn tôi uống rượu với anh ta, còn bắt tôi xuống sàn đấu của anh ta đánh nhau, tôi thắng thì chúng tôi được đi.”
“Bọn Tây chết bầm này, phải xử chúng nó một trận mới được.”
Nói rồi, Bansha đột nhiên cúi xuống tóm lấy một bên bả vai còn lành lặn của gã Tây đó, rồi đạp mạnh một cú xuống.
Chỉ nghe thấy lại “rắc” một tiếng, tiếp theo là tiếng kêu gào của gã đó.
Cánh tay còn lại của gã cũng đã bị Bansha đạp trật khớp.
Tiếng kêu thảm thiết của gã đó vừa vang lên, mười mấy tên đàn em của Song đã nổi nóng, tên nào tên nấy đều chửi bới loạn xạ định vây qua.
Nhưng hơn hai mươi người Bansha dẫn tới cũng vây lại, hai bên đối đầu giương cung bạt kiếm, bầu không khí chợt căng thẳng dị thường, đã sắp đánh nhau đến nơi.
Song giơ tay lên, ra hiệu cho người của hắn tạm thời không manh động, sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh.
“Bansha, ai cho ông cái gan dám đến quậy phá chỗ tôi vậy hả?”
Bansha cũng cười lạnh: “Song, tôi khuyên cậu mau xin lỗi cậu Dương và thả họ đi, nếu không…”
“Nếu không ông định khai chiến với tôi à?” Sắc mặt của Song đột nhiên trở nên u ám.
Bansha nhún vai: “Tôi chẳng ngại việc khiêu chiến chút nào.”
“Ha ha ha! Với mười mấy con chó con mèo của ông cũng đòi đấu với tôi? Được, tôi cho ông toại nguyện.”
Nói rồi, Song ngoảnh lại nói với người ở đằng sau: “Gọi điện kêu người đến, khóa hết cả cửa trước cửa sau dưới quán lại, tối nay không cho đứa nào thoát hết.”
Đàn em của hắn đáp một tiếng, một tên trong đó lấy bộ đàm ra bảo người bên dưới đóng cửa, một tên khác thì lấy điện thoại ra gọi.
“Mọi người cứ tiếp tục, chơi thật vui vào, lát nữa có kịch hay để xem rồi.” Song quay lại hô lớn lên với các khách hàng đang vây xem náo nhiệt ở xung quanh.
Mọi người xung quanh bùng nổ tiếng reo hò phấn khích, sau đó đám người đó lại bắt đầu vừa uống rượu, vừa lắc lư trong điệu nhạc tiếp tục trở nên cao trào hơn.
Song định thần lại, lạnh lùng liếc nhìn Bansha, sau đó liếc sang tôi.
“Trông chừng chúng nó, đứa nào dám lấy điện thoại ra báo cảnh sát, cho nó một viên đạn luôn.”
Khóe miệng Song nở một nụ cười lạnh, dứt lời, hắn chầm chậm lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế cao cách đó không xa, cầm một bình rượu trên bàn lên, mở nắp, tự uống.
Đàn em của hắn ngồi gần lại, mấy tên ở gần băng ghế dài thì lôi súng ra, đặt lên bàn rồi lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Có vài tên đỡ gã Tây tên Imo ở dưới đất dậy, định đưa gã vào viện, nhưng đối phương đã từ chối, nói muốn tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của tôi.
Song đang chờ người, chờ phi đội của hắn tới, sau đó xử lý tôi và Bansha.
Người của Bansha thì ngồi xuống chỗ băng ghế dài, có vài người cũng đặt súng lên bàn, không chút khách sáo vẫy tay gọi phục vụ mang rượu lên, như thể không chút bận tâm với phong ba sắp ập đến.
Vốn dĩ quán bar này không được đông cho lắm, nhưng sau khi người của Song và Bansha ngồi xuống, dường như đã kín chỗ, có vẻ náo nhiệt hơn hẳn.
Bansha sát lại bên tai nói, nói: “Dương, chờ thêm một chút, tôi đã thông báo cho người của ông Suchat rồi, bọn họ đang trên đường tới.”
Tôi cau mày: “Sao không trực tiếp nói tên của Suchat ra luôn?”
“Ngày trước, tôi từng có xích mích với tên này nên muốn nhân cơ hội này cho hắn nếm mùi bất hạnh, được không? Nếu không được thì tôi sẽ bảo với hắn cậu là đối tác làm ăn của ông Suchat, chắc chắn hắn không dám gây sự với cậu đâu.”
Tôi hơi câm nín, nhưng nhớ lại dáng vẻ ngạo mạn ban nãy của tên đó và ánh mắt hắn nhìn mình, xé áo mình là tôi đã muốn nổi điên.
Cho hắn nếm chút mùi khổ cực là điều cần thiết.
Nghĩ đến đây, tôi đập vào tay Bansha: “Được rồi, để người của Suchat qua xử lý hắn, ngồi uống làm chén rượu đã.”
“Cậu ra với các bạn đi, tôi ngồi đây được rồi.”
“Ông ngồi cùng luôn đi.”
“Thôi, đám bạn đó của cậu trông có vẻ là người đường hoàng, kiểu người như tôi không ngồi với họ được đâu.”
Bansha ngồi luôn xuống cạnh chiếc bàn gần đó, ngồi cùng với đàn em của ông ta.
Tôi không ép đối phương nữa, mà quay người nhìn Hoàng Lễ Thành và ba bạn học khác vẫn đang đứng cạnh băng ghế dài, nói: “Mọi người cứ ngồi xuống uống rượu đi, lát nữa là xong chuyện thôi.”
“Ngồi cái con khỉ! Mẹ kiếp, cậu hại chết chúng tôi rồi!” Hoàng Lễ Thành tái mặt, gào lên với tôi.
Tôi nhịn cơn tức, nhìn chằm chằm vào cậu ta mấy giây, sau đó lắc đầu, không thèm chú ý đến đối phương nữa, tôi đi thẳng vào băng ghế, ngồi xuống cạnh Ôn Hân.
“Cậu không sao chứ?” Ôn Hân quan tâm nhìn vào ngực tôi hỏi.
“Không sao.”
“Phương Dương, chúng ta có thể rời khỏi đây không?” Lâm Tĩnh ở một bên chợt hỏi.
“Yên tâm, mấy người bạn của tôi quen tên Song này, bọn họ đang đến rồi, chờ họ tới là chúng ta có thể đi. À, đừng sờ đến điện thoại vội, tránh cho bọn chúng nổi điên lên.”
“Cậu yên tâm, tôi đã nói sẽ không để bất kỳ ai làm hại cậu rồi mà.”
Tôi lại bổ sung thêm với Ôn Hân, sau đó tự rót cho mình một ly rượu.
Ánh mắt của Ôn Hân cứ dừng ở phần ngực tôi.
Tôi thấy hơi bất đắc dĩ: “Cúc áo bị hắn kéo đứt rồi.”
“Những vết sẹo đó từ đâu ra vậy?” Ôn Hân hỏi.
“Nhờ mấy năm ngồi tù đấy.” Tôi mỉm cười đáp thẳng thắn.
“Có đau không?”
“Lúc mới bị thương thì đương nhiên là đau rồi.”
Tôi ngoảnh sang nhìn cô ấy, cảm thấy đối phương hỏi câu này hơi ngớ ngẩn.
Sau đó, tôi ngây ra.
Vì tôi nhìn thấy hình như trong mắt Ôn Hân có một vẻ vừa kỳ lạ vừa quen thuộc.
Kỳ lạ là vì tôi không viết ánh mắt đó hàm chứa điều gì.
Quen thuộc là vì tôi từng nhìn thấy ánh mắt đó. Mấy năm trước, vì kiếm tiền nên tôi làm việc nguyên một ngày một đêm, mỗi khi lê tấm thân mệt mỏi về nhà, nằm trên sofa nghỉ ngơi, thi thoảng Lâm Lạc Thủy đã nhìn tôi bằng ánh mắt này.
Lúc đó, tôi không hiểu được ánh mắt của cô ấy.
Bây giờ, tôi cũng không hiểu được ánh mắt của Ôn Hân.
Tôi không biết rốt cuộc trong đôi mắt của cô ấy đang ẩn chứa những điều gì và cụ thể ra sao.
Có lẽ Đồng An Chi nói đúng rồi.
Mẹ kiếp, ông ấy nhìn người chuẩn thật đấy.
Có lẽ do khoảng cách đối mặt của chúng tôi quá gần, cũng có thể do ánh mắt của chúng tôi hơi có vấn đề, nên Lâm Tĩnh và Từ Triết, còn có Lưu San San đều nhìn tôi và Ôn Hân chằm chằm.
——————–