Chương 114: Đến tận nhà xin lỗi
Đến khi liên tục vang lên tiếng gọi bọn trẻ con về ăn cơm của các cô các bác trong thôn, chúng nó mới dần giải tán.
Tôi bận rộn cả tiếng đồng hồ, sau khi bố tôi về không lâu thì mấy món ăn không quá phong phú đã được nấu xong.
Thịt gà vẫn làm thành món luộc, vì gà nuôi ở chỗ chúng tôi làm món này là ngon nhất.
Vịt thì tôi làm món vịt xào chanh đặc sản của Quế Ninh, nguyên liệu thì dùng chanh, ớt và hạt kiều mạch do nhà tự muối băm nhuyễn, thêm chút gừng và tỏi, thịt vịt thì ướp gừng và rượu gạo rồi nướng, sau đó thái mỏng để xào, trộn lẫn các nguyên liệu với nhau, thêm chút xì dầu và đường, nêm nếm vừa vặn một chút, một đĩa vịt xào chanh thơm chua cay cực kỳ ngon lành đã hoàn thiện.
Trước kia, Bạch Vi chưa từng nghe nói đến món ăn này, nhưng sau khi mới thử một miếng, cô ta đã không ngừng đũa được.
Bố tôi vẫn rót nửa bát rượu cho tôi giống tối qua, sau khi uống vài hớp, ông cũng không còn cười trừ như lúc trước nữa, mà chủ động hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình của Bạch Vi.
Dường như Bạch Vi đang cố ý che giấu thân phận con nhà giàu có của mình, cô ta chỉ nói bố mẹ mình làm kinh doanh, nhưng không nói cụ thể là làm gì.
Lúc bố tôi hỏi trình độ học vấn của Bạch Vi, cô ta cũng không nói ra tên trường đại học hàng đầu nổi tiếng, chỉ nói là du học ở nước ngoài.
Nhưng một du học sinh cũng đã khiến bố mẹ tôi căng thẳng thêm một chút rồi.
Trong quan niệm của người ở tầm tuổi họ, người có thể ra nước ngoài du học đều rất tài giỏi.
Rất lâu sau, khi đã ăn uống no nê, lúc Bạch Vi đi vào nhà vệ sinh, tiện thể ngáp một cái, cuối cùng mẹ tôi mới như tìm được cơ hội, vội hỏi: “Dương, con và con bé yêu nhau từ bao giờ thế?”
Tôi thấy hơi cạn lời: “Mẹ, con đã nói cô ấy là cấp trên của con thôi mà.”
“Cấp trên? Đừng có lừa mẹ, mẹ đẻ con ra mà còn không hiểu con chắc?”
“Không phải, đương nhiên là mẹ hiểu con, nhưng mẹ không hiểu cô ấy.”
“Ừm… Hình như thế.” Mẹ tôi gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó lại chuyển sang hỏi: “Con bảo hai đứa không yêu nhau, thế sao con bé lại lặn lội đường xá xa xôi đến đây tìm con? Lúc ở ngoài đồng, con còn đội mũ cho con bé, còn khe khẽ nói chuyện với nhau trên sân thượng nữa.”
“Con đội mũ cho cô ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ ý tốt thôi, hơn nữa cô ấy còn là cấp trên của con, con nhường mũ cho cô ấy không phải là chuyện hết sức bình thường à? Còn tại sao cô ấy lại lặn lội từ xa đến đây… Tự cô ấy sẽ nói cho bố mẹ biết.”
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Bạch Vi, bố tôi vội vàng đập vào vai mẹ tôi, bà lập tức ngậm miệng ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Bạch Vi đi vào phòng khách, nhưng không ngồi xuống, mà nghiêm túc nhìn bố mẹ tôi, nói: “Thưa cô chú, lần này cháu đến là để xin lỗi cô chú.”
Bố mẹ tôi đều ngẩn ra, rồi lại hướng mắt nhìn tôi.
“Thưa cô chú, ba năm trước, sở dĩ Phương Dương phải ngồi tù là vì cháu… Cháu đã hại anh ấy, cháu xin lỗi.”
Nói rồi, Bạch Vi trịnh trọng khom người.
Mẹ tôi vẫn ngẩn ra nhìn cô ta, còn bố tôi thì hơi cau mày, sắp hiểu ra vấn đề.
Bạch Vi đứng thẳng người dậy, áy náy nói tiếp: “Ba năm trước, cháu gặp nguy hiểm ở một khách sạn, là Phương Dương đã cứu cháu. Lúc đó, anh ấy đánh nhau với người ta, nhỡ tay làm đối phương bị thương. Nhưng khi đó, cháu lại bỏ chạy một mình, xong chuyện cũng không quan tâm đến chuyện này. Vì cháu quá sợ hãi, chỉ bảo người nhà tìm hiểu thay mình thôi.”
“Nhưng… Nhưng vì bảo vệ danh tiếng của cháu nên người nhà cháu không ra làm chứng cho Phương Dương, kết quả là hại anh ấy phải ngồi tù ba năm. Cách đây không lâu, cháu gặp lại anh ấy thì mới biết chuyện. Bản thân cháu thấy rất áy náy, nên hôm nay, cháu cố tình đến đây để nói lời xin lỗi với cô chú, cháu thật sự xin lỗi.”
Bạch Vi lại cúi người xuống.
Lần này, sau khi khom lưng, cô ta không đứng dậy ngay, mà cứ duy trì tư thế đó.
Bố mẹ tôi thì ngạc nhiên không nói tiếng nào.
Cuối cùng vẫn là mẹ tôi phản ứng lại trước, bà vội đỡ Bạch Vi dậy, nói: “Cô gái, mau đứng dậy, chúng tôi không nhận nổi đâu!”
“Cháu xin lỗi cô, chuyện đó đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cô chú và Phương Dương, đều tại cháu cả.”
“Cô gái, đừng như vậy, chúng tôi không trách cháu. Một cô gái gặp phải chuyện như vậy thì sợ hãi là điều rất bình thường, nếu đổi là cô, chắc cũng đã trốn biệt tăm biệt tích rồi. Bây giờ, cháu không những có thể trở thành bạn bè với Phương Dương, mà còn đích thân tới nhà cô chú xin lỗi. Cô thấy… thật sự thấy rất mừng!”
Bố tôi cũng tiếp lời, ông dùng chất giọng địa phương chân chất nói: “Đúng đấy cô gái, cô chú không trách cháu đâu, nếu trách thì phải trách thằng nhóc này xuống tay mạnh quá, đánh con nhà người ta thành ra như vậy.”
Bấy giờ, Bạch Vi mới đứng thẳng dậy, cảm kích gật đầu với bố mẹ tôi.
Ngày xưa lúc mới ngồi tù, tôi đã kể ngọn nguồn câu chuyện cho bố mẹ nghe, họ cũng tin tưởng tôi.
Nhưng lúc đó, vụ án đã được xử. Vì khi ở trại tạm giam không được gặp người nhà, nên chờ sau khi bố mẹ tôi biết được sự thật thì đã muộn.
Lúc đó, họ cũng muốn tìm Bạch Vi, nhưng người nhà quê vào thành phố không quen với cách sống, cũng không biết tìm truyền thông giúp đỡ kiểu gì, lại thấy dù tìm được người rồi thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nên họ đành từ bỏ ý định.
Sau khi tôi vào Phần mềm Trí Văn và gặp lại Bạch Vi, tôi cũng không kể chuyện này cho bố mẹ biết. Dẫu sao chuyện cũng đã qua, nói ra cũng chẳng có ích lợi gì.
Cho đến hôm nay Bạch Vi đến tận nhà tôi xin lỗi.
Bố mẹ tôi không phải là người hẹp hòi, chuyện gì họ cũng rất thoáng, hơn nữa họ còn hiểu lầm Bạch Vi và tôi đang yêu nhau, nên ngay từ đầu đã có thiện cảm và đầy mong đợi với cô ta, vì thế bây giờ, họ lại càng không trách đối phương.
Sau khi đứng thẳng dậy, Bạch Vi lại vừa cảm kích vừa áy náy kể sau khi tôi tình cờ vào công ty làm việc, ban đầu cô ta không nhận ra tôi, nhờ tôi nhắc thì mới nhớ ra tôi là người từng cứu cô ta, cũng mới biết tôi từng ngồi tù ba năm vì mình.
May sao, cô ta không kể xung đột giữa chúng tôi, không nói tôi từng cưỡng hôn cô ta.
Nhưng tôi vẫn sợ cô ta lỡ miệng, nên nhân lúc cô ta tạm ngưng, tôi chen ngang nói: “Giám đốc Bạch, bây giờ vẫn còn xe khách về Quế Ninh đấy, cô về luôn hay ở lại đây một đêm?”
Bạch Vi do dự một lúc: “Ruộng hoa ở đây đẹp như vậy, tôi vẫn muốn ở lại chơi vài ngày.”
“Bên Chiêng May không bận à?”
“Có bận, nhưng tạm thời không cần tôi ở đó. Hôm qua, BTT đã mở lại dự án rồi, trước khi đi, tôi cũng đã sắp xếp hết công việc xong xuôi. Ngoài Chung Khanh Ninh bị điều về nước khẩn cấp ra, những đồng nghiệp khác mỗi người một công một việc làm xong dự án đó rồi. Còn phía Thịnh Hải… Tạm thời cũng không có chuyện gì quan trọng, dẫu sao mấy ngày nghỉ Quốc tế Lao động, chúng ta luôn làm việc ở Chiêng May, giờ coi như nghỉ bù thôi.”
Tôi cũng phân vân một lát: “Vậy… tôi đưa cô vào thị trấn tìm khách sạn nhé?”
“Cô là con gái… mà qua đêm ở nhà tôi thì không hay lắm!” Tôi vội nói bổ sung.
“Dẫu sao thị trấn cũng rất gần, đi xe máy mất hơn nửa tiếng thôi.” Tôi lại bổ sung thêm một câu.
Mặt Bạch Vi không biến sắc, cô ta chỉ khẽ gật đầu: “Ừm, thế thì phiền anh.”
——————–