Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 57: Cô ta thật sự là rất xinh đẹp

Chương 57: Cô ta thật sự là rất xinh đẹp

Đột nhiên cô ta cầm một cái gối lên, dùng sức ném về phía tôi.

Tôi kịp thời giơ tay lên né cái gối ra, nếu không thì sẽ đập vào vết thương ở trên trán mất.

“Nào, đổi chân khác.”

Tôi thả chân phải của cô ta ra, thò tay vào trong chăn đi tìm cái chân kia của cô ta.

Cô ta vẫn cứ hơi giãy giụa như kiểu cũ, sau đó ngoan ngoãn để im cho tôi xoa bóp bắp chân.

Nhưng cô ta vẫn cứ ấn chặt chăn vào chỗ đùi, không cho tôi ngắm nhìn vào chỗ sâu trên đùi cô ta.

Tôi không trêu ghẹo cô ta nữa, chuyên tâm xoa bóp bắp chân của cô ta, trong phòng chỉ còn lại tiếng tivi.

Khoảng mười phút trôi qua, lúc tôi cảm thấy cũng ổn rồi, ngẩng đầu lên thì phát hiện hai mắt của cô ta đã nhắm chặt lại, đầu dựa vào đầu giường, hình như là cô ta đã ngủ quên rồi.

Tôi thấp giọng nói một câu: “Giám đốc Bạch, tôi muốn sờ đùi của cô.”

Cô ta không phản ứng, mí mắt cũng không nhấp nháy, đúng là ngủ thật rồi.

Nhìn khuôn mặt bình thản, đã đỡ đau, lộ rõ vẻ tinh tế của cô ta, tôi không nhịn được lại nổi hứng nghĩ lung tung lên, đặc biệt là mình còn đang xoa xoa bắp chân của cô ta.

Tranh thủ lúc cô ta ngủ quên, tôi lấy cái cốc ra, kéo váy của cô ta lên, dạng hai chân của cô ta ra, ép lên người cô ta, như thế này thì cô ta không có cách nào giãy giụa được nữa.

Cho là cô ta đến tháng, thì dùng tay sờ sờ chút cũng được mà.

Hoặc là thử nếm thử bờ môi của cô ta……

Môi của cô ta rất hồng hào và trơn bóng, môi trên còn hơi cong cong, dư vị chắc chắn là không tồi.

Nghĩ đến đây, xém chút nữa thì tôi đã không làm chủ được bản thân, bởi vì đã rất lâu rồi mình không đυ.ng vào đàn bà rồi.

Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó chậm rãi đặt chân của cô ta xuống giường, lại còn giúp cô ta đắp chăn cẩn thận, lúc này mới nhẹ nhàng bước xuống giường, đứng ở cạnh giường tôi có chút không nỡ, ngắm nhìn cô ta đang ngủ say.

Cô ta thật sự là rất xinh đẹp.

Nhẫn nại thêm chút nữa thôi, không lâu nữa tôi sẽ chiếm được trái tim cô ta về tay tôi, đến lúc đó để cho cô ta chủ động, như kiểu ngồi lên tự mình chủ động.

Tôi chỉ bật mỗi mình đèn ngủ, còn đâu thì tắt hết tivi và những bóng đèn khác đi, sau đó bước ra khỏi phòng của cô ta.

Về phòng của mình, điều đầu tiên tôi làm đó là đi xối nước lạnh để mình bình tĩnh trở lại, sau đó bật tivi lên xem, cố gắng phân tán sức chú ý.

Nhưng nửa đêm tôi vẫn nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy Bạch Vi ngoan ngoãn giống như một con cừu bông bé nhỏ, ngoan ngoãn phục tùng tôi, bày ra bất cứ một tư thế nào mà tôi yêu cầu.

Sau đó, tôi lại mơ thấy Văn Giai, cô ấy đứng trên một cánh đồng cỏ xanh ngát, tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, nụ cười tỏa nắng đang vẫy tay về phía tôi, sau đó đi về phía xa xăm.

Tôi tiu nghỉu nhìn bóng dáng Văn Giai đi xa, cuối cùng bất giác nhấc chân lên đuổi theo cô ấy.

Vào lúc càng ngày càng đến gần với hình bóng của cô ấy, cô ấy quay đầu lại, lại nở nụ cười tỏa nắng với tôi.

Nhưng không biết tại sao, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ấy lại không phải là Văn Giai, mà lại biến thành Lâm Lạc Thủy.

Không hề trang điểm lòe loẹt, chỉ có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đó là Lâm Lạc Thủy của thời đại học.

Cô ấy của lúc bấy giờ vẫn đơn thuần.

Tôi ngơ ngác nhìn Lâm Lạc Thủy hồn nhiên trong sáng không chút bụi trần và hỏi: “Tại sao em lại muốn rời xa anh?”

Lâm Lạc Thủy không trả lời, mà nở nụ cười xinh tươi, sau đó quay người đi, đi trên cánh đồng mênh mông xanh ngát, cứ thế đi thằng về phương xa không có điểm đích.

Tôi rất buồn, cũng rất tức giận, lớn giọng gào thét lên với hình bóng của cô ta: “Tại sao em lại muốn rời xa anh?”

Sau đó, tôi đột nhiên ngồi bật dậy, lúc này mới phát hiện chỉ là một giấc mơ.

Bên ngoài cửa sổ láng máng có tiếng động cơ thường nghe thấy của xe máy, trong khe hở của tấm rèm vừa dày vừa nặng cũng có một tia nắng mặt trời chiếu xuyên vào, trời đã sáng rồi.

Tôi lau mồ hôi trên chán đi, cầm điện thoại lên xem, hơn bảy gờ rồi, sau đó tôi châm một điếu thuốc, đi đến bên cửa số kéo rèm ra, lặng lẽ tắm ánh nắng mặt trời.

Lâm Lạc Thủy chết tiệt.

Hút xong điếu thuốc, tôi đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo và ra khỏi phòng.

Tôi ăn bữa sáng do khách sạn cung cấp ở nhà ăn tầng hai, tôi đi ra ngoài phố, đi đến một tiệm hoa ở cách đó không xa, mua một bó hoa hồng tươi đẹp, rồi còn mua thêm một phần ăn sáng mang về.

Hôm nay là thứ bảy, chắc là bên BTT không làm việc, hôm nay Bạch Vi không cần phải tiếp tục bận rộn với công việc của dự án đó nữa, chắc là cô ấy không dậy sớm như vậy.

Về đến khách sạn, tôi ôm bó hoa và gõ cửa phòng của bạch Vi.

Không lâu sau, Bạch Vi ở trong phòng dùng tiếng anh hỏi một câu: “Ai vậy?”

“Tôi, Phương Dương.”

“Có việc gì không?” Giọng của cô ta trở nên lạnh lùng.

“Đưa đồ ăn sáng cho cô, rồi sẽ nấu thêm cho cô bát canh táo đỏ gừng nữa.”

“Không cần đâu, cảm ơn.”

“Tôi đã mua xong rồi, mở cửa đi, dù sao thì tôi cũng có làm gì cô đâu.”

“Tôi nói là không cần rồi mà, anh để lại tự mình ăn đi.”

“Giám đốc Bạch, tôi sẽ đứng mãi ở đây, đến khi cô mở cửa mới thôi, dù sao thì tôi cũng không sợ người khác cười nhạo.”

“Tùy anh.” Cô ta lạnh lùng nói, sau đó bên trong phòng không còn tiếng động nữa.

Tôi lại gõ cửa, gọi giám đốc Bạch, bên trong vẫn không có tiếng động.

Tôi không bỏ cuộc, cứ đứng lì ngoài cửa, cứ cách hai ba phút lại gõ cửa một lần.

Dường như Bạch Vi trái tim sắt đá không bận tâm đến tôi, không hề trả lời.

Không lâu sau, cửa phòng của phòng bên cạnh mở ra, có hai đồng nghiệp nữ trong nhóm dự án bước ra, xem dáng vẻ hình như là muốn đi ăn sáng.

“Phương Dương, chào buổi sáng.”

Tối hôm qua đã giao lưu đến nỗi quen mặt luôn rồi, bọn họ chủ động cười và chào hỏi tôi.

“Chào buổi sáng.” Tôi cũng cười lại, sau đó chỉ vào cửa phòng của Bạch Vi, cố ý tăng âm lượng lên và nói: “Tối hôm qua cãi nhau, đang giận dỗi không chịu mở cửa cho tôi.”

Hai cô gái đó che miệng cười và nói: “Thế thì anh thể hiện cho tốt vào.”

Nói xong, hai cô gái đó nhẹ nhàng bước nhanh qua người tôi, lúc đi vào trong thang máy còn quay đầu lại nhìn tôi một cái, sau đó thì thà thì thầm bàn tán gì đó trong thang máy.

Tất cả đồng nghiệp của nhóm dự án đều ở mấy phòng bên cạnh, lại tiếp tục có những đồng nghiệp khác ra khỏi phòng, đa số bọn họ nhìn thấy tôi đều sẽ chủ động chào hỏi, sau đó nhìn bó hoa hồng trong tay tôi và cánh cửa phòng đóng chặt im lìm kia với ý tứ hàm xúc sâu xa.

Mỗi lúc như vậy, tôi đều sẽ lớn tiếng lặp lại câu nói ban nãy: “Tối hôm qua cãi nhau, đang giận dỗi không chịu mở cửa cho tôi.”

Mãi đến sau khi nói lặp lại ba lần, cuối cùng khóa cửa của cánh cửa phòng bạch Vi mới kêu lên một tiếng ‘cách’, sau đó hở ra một khe hở, lộ ra nửa khuôn mặt của Bạch Vi.

“Đưa đồ ăn sáng cho tôi.” Cô ta nói với giọng tức giận đùng đùng.

Tôi đưa cả hoa hồng và bữa sáng trong tay tới và nói: “Có cả hoa nữa, chúc cô ngày nào cũng có tâm trạng thật tốt.”

Cô ta không có chút biểu cảm khác biệt nào, rõ ràng là đã nhìn thấy bó hoa hồng trong tay tôi qua mắt mèo ở cửa rồi.

“Không cần hoa, anh giữ lại mà tự thưởng thức đi, chỉ cần anh cách xa tôi một chút thì tôi sẽ có tâm trạng tốt ngay.”

Bạch Vi không lấy dây xích chống trộm ra, thế nên khe cửa rất nhỏ, đồ ăn sáng được đựng trong hộp thức ăn dùng một lần nên không đưa qua khe hở đó được, cô ta loay hoay cả buổi cũng không đưa qua khe được.

Trong lúc tức tối, cô ta lại đưa lại đồ ăn sáng ra ngoài: “Không cần nữa, trả lại cho anh.”

Tôi không nhận, chỉ cười tít mắt và nói: “Không phải là cô mở cửa ra thì có thể cầm vào được rồi hay sao?”

“Không mở!”

“Thế thì cô cứ xách như vậy đi nhé.” Nói xong, tôi cố ý lùi lại phía sau một bước, tránh né đồ ăn sáng mà cô ta trả lại.

“Anh……”

“Đừng vứt lung tung đấy nhé, lát nữa lao công sẽ chửi cho đấy.”

“Phương Dương, anh là cái đồ khốn nạn!”

Bạch Vi giận dữ chửi mắng, sau đó ‘cạch cạch’ lấy cái dây xích chống trộm ra.

Tôi nhân cơ hội này lấy chân chèn vào khe cửa, từ từ luồn vai vào bên trong cửa.

“Anh làm gì vậy? Ra ngoài.”

Bạch Vi ở bên trong cũng dùng sức chặn cửa phòng lại.

Nhưng chút sức lực đó của cô ta đâu thể là đối thủ của tôi được, không được nổi vài giây thì cửa phòng đã bị đẩy ra rồi, tôi lách người chuồn vào trong.

——————–