Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 35: Mất cả chì lẫn chài

Chương 35: Mất cả chì lẫn chài

Nhưng trên người tôi không có vũ khí, đến một chiếc chìa khóa hay cái bút cũng không, mà chỉ có thẻ phòng khách sạn, ví tiền và điện thoại.

Đúng rồi, điện thoại, mặt kính cường lực của điện thoại của tôi bị sứt một góc.

Đến nước này, tôi chỉ có thể lợi dụng tất cả những thứ có thể, xem thử có cơ hội tìm ra lối thoát nào hay không.

Nghĩ đến đây, tôi rút điện thoại ra, dùng móng tay khều vào cạnh mặt kính cường lực đã bị sứt mẻ, sau đó quơ chiếc điện thoại lên với Bansha.

“Ông Bansha, đoạn clip ở trong chiếc điện thoại này. Tôi có thể đưa nó cho ông, cũng có thể xóa hết mọi dữ liệu liên quan đến Alava ở trong này đi. Nhưng có một điều tôi phải xin lỗi ông, đó là tôi nhất định phải giữ được chân của mình.”

Bansha lạnh giọng nói: “Cậu không có sự lựa chọn đâu, tôi đã nhận tiền của người ta thì phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi nhất định phải đánh gãy chân cậu!”

“Nếu thật sự phải như vậy, thế thì rất xin lỗi! Chỉ cần ông dám đánh gãy chân tôi thì ngày mai, tôi sẽ giao đoạn clip này cho cảnh sát ngay, chúng ta cùng mất cả chì lẫn chài.”

“Cậu dám? Tôi sẽ không để cậu sống sót rời khỏi Chiêng May đâu, thậm chí ngay bây giờ, tôi có thể gϊếŧ cậu luôn.” Bansha sầm mặt.

Tôi mỉm cười: “Ông Bansha, cần gì phải hành động tuyệt tình như thế. Nếu du khách nước ngoài chết trong nước, cảnh sát địa phương nhất định sẽ rất coi trọng. Đến lúc đó, ông cũng không thoát được đâu. Chúng ta không nhất thiết phải cá chết lưới rách, ông suy nghĩ lại đi.”

“Hay thế này đi ông Bansha, bây giờ tôi sẽ xông ra ngoài, ông bảo người của ông giả bộ tùy tiện chặn tôi lại là được. Xong chuyện, ông hãy nói với Cung Chính Văn là tôi rất giỏi đánh đấm, ông không chặn tôi lại được! Ngày mai là tôi rời khỏi Chiêng May rồi, đến lúc đó, ông không thể đuổi đến Hoa Hạ để tìm tôi được nữa là xong.”

“Ha ha.” Bansha cười híp mắt: “Không cần phải phức tạp như vậy, tôi có một trăm anh em ở đây. Đầu tiên, tôi sẽ bắt cô em kia của cậu, chờ tôi hưởng thụ cô ả xong thì sẽ quẳng hai người xuống sông. Cảnh sát sẽ chỉ tưởng hai người uống say, rồi ngã xuống sông chết đuối thôi.”

Nghe thấy lời này của Bansha, tôi không nhịn được mà cau mày. Chiêu này của ông ta độc đấy, cũng rất kín đáo. Khi có hàng trăm người cùng đi lại trên phố, không ai biết bên trong có hai người bị bao vây, thậm chí bị đánh ngất.

Bọn họ có thể cứ thế đưa tôi và Văn Giai đi một cách đàng hoàng, đưa đến một nơi vắng vẻ.

Dù tôi có thể lôi một, hai người ra chịu tội thay nhưng cuối cùng chắc chắn cũng không có đường thoát.

Không lẽ hôm nay tôi sẽ chết ở đây hay sao?

Tôi không sợ chết, nhưng Văn Giai… Tôi đã làm liên lụy đến cô ấy.

Tôi ngoảnh lại nhìn Văn Giai, cô gái có tính cách sôi nổi, ngọt ngào này bây giờ đang ôm chiếc áo của tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt căng thẳng.

May mà cô ấy không biết tiếng Xiêng La nên nghe không hiểu nội dung hội thoại của tôi và Bansha, nếu không thì chắc cô ấy đã bật khóc rồi.

Cô ấy không nên khóc, càng không nên chết, mà nên vô tư đi du lịch khắp nơi như một đứa trẻ không nhà và mỉm cười rạng rỡ như hoa.

Tôi tuyệt đối không thể để cô ấy chết được.

Tôi hít sâu một hơi, đút điện thoại vào túi, sau đó tiện thể cậy tấm kính cường lực ra, bóp vụn, nắm chặt những mảnh vụn trong lòng bàn tay, sau đó tôi vẫy tay ra hiệu cho Văn Giai đi tới đây.

Văn Giai nhìn Bansha, sau khi thấy ông ấy không phản đổi, cô ấy mới nhanh chóng chạy tới bên cạnh tôi.

Tôi áy náy nói: “Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến cô.”

Cô ấy lắc đầu: “Không sao, tôi không sợ mà cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Thấy cô ấy mạnh miệng, nhưng gương mặt lại không che giấu được sự căng thẳng, tôi không nhịn được mỉm cười, sau đó giơ tay lên gẩy lọn tóc mái đang rủ xuống chân mày của đối phương, nói: “Nếu cô là bạn gái của tôi thì hay rồi, ở bên cạnh cô tôi sẽ không thấy buồn chán, chỉ cần nhìn thấy cô là tôi thấy vui rồi.”

Mặt cô ấy càng căng thẳng hơn: “Không được cua tôi, tôi… Tôi vẫn chưa muốn yêu đương đâu.”

“Ừ, thế thì tôi nhẫn nại trước vậy, giờ nói chuyện chính này.”

Nói đến đây, tôi sợ có người trong đám Bansha biết tiếng Hoa Hạ, nên cố ý nói nhỏ: “Lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, cô đều phải bám sát lấy tôi. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng, phải tập trung cao độ, chú ý nghe theo sự sắp xếp của tôi, hiểu chưa?”

“Ừm.” Văn Giai nghiêm túc gật đầu.

Tôi hài lòng xoa đầu cô ấy.

Tôi ngoảnh lại nhìn Bansha, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, gào lên bằng tiếng Xiêng La về phía một tòa nhà ở cạnh phố: “Anh đang ở trên sân thượng ơi, mau báo cảnh sát đi.”

Bansha ngây ra, sau đó ngẩng lên nhìn về phía tòa nhà đó.

Đám thuộc hạ của ông ta cũng đều ngẩng đầu lên, tưởng trên sân thượng của tòa nhà này có người.

Nhân cơ hội trong chớp nhoáng này, tôi lập tức co giò chạy tới gần cách Bansha mấy mét.

Rất nhanh, Bansha đã phản ứng lại, ông ta có vẻ hung dữ chửi một câu, sau đó giơ nắm đấm lên.

Ở khoảng cách chừng năm mét, thoáng cái khi thuộc hạ của Bansha còn chưa phản ứng lại, tôi đã xông đến trước mặt ông ta.

Có lẽ ông ta cũng đã tập võ, lực đấm rất mạnh, cũng rất chuẩn.

Nhưng tôi đã liệu trước được điều này. Khi nắm đấm của ông ta sắp đập trúng mặt tôi, tôi nhảy mạnh lên bổ nhào vào người đối phương.

Nắm đấm của ông ta đánh trúng vai tôi, một cơn đau ập đến, nhưng tôi không màng đến. Sau khi bổ qua đó, tôi dùng tay siết cổ Bansha, đồng thời mượn tư thế đang lao nhanh tới để lướt qua người ông ta.

Bansha dùng một tay hất cánh tay của tôi ra, tay còn lại thì huých khuỷu tay về phía sau, đập mạnh vào bụng tôi.

Tôi nhịn cơn đau, dí góc sắc bén của tấm kính cường lực vào động mạch chủ ở cổ của Bansha.

“Đừng cử động, không thì tôi sẽ cứa đứt động mạch của ông đấy. Còn chúng mày nữa, cấm động đậy, không thì ông ta sẽ chết ngay!” Tôi hét lên với đám thuộc hạ của Bansha đang chạy tới gần.

Bansha đã ngừng giãy giụa, rõ ràng ông ta đã cảm nhận được sự sắc bén của tấm kính cường lực.

Đám thuộc hạ của ông ta cũng dừng bước, căng thẳng nhìn tôi chằm chằm.

“Dương, cậu đã nghĩ đến hậu quả của việc hành động thế này chưa?” Bansha lạnh lùng hỏi, ngữ điệu không chút lo lắng và sợ hãi.

“Ha ha, nếu ông Bansha đã muốn gϊếŧ tôi, tôi cũng chỉ có thể nghĩ cách để tìm cho mình một con đường sống thôi.”

“Ừm, cậu đúng là rất gian xảo, cũng rất lợi hại! Nhưng cậu đừng quên, đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi chết, cậu và cô gái kia cũng sẽ chết rất thảm. Thuộc hạ của tôi sẽ giày vò hai người đến chết, cậu không tưởng tượng được cô ta sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì đâu.”

“Tôi biết, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ gϊếŧ ông Bansha, tôi chỉ muốn tìm một lối thoát thôi. Được rồi, bớt nói nhảm đi, mau bảo người của ông giải tán!”

Bansha không lên tiếng, thuộc hạ của ông ta cũng không nhúc nhích.

Dường như Văn Giai đã bị dọa sợ, cô ấy đứng ngây ra cách đó mấy mét, nhưng có hai tên thuộc hạ của Bansha đang đứng ở vị trí rất gần cô ấy.

“Có nghe thấy không, tránh ra! Không thì tao sẽ cứa đứt động mạch của ông ta, cùng lắm thì nửa phút là ông ta sẽ chết ngay.” Tôi nói lớn lên với đám thuộc hạ của Bansha.

Mấy tên đó ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn Bansha.

Tôi tăng thêm lực trên bàn tay, để góc sắc bén của tấm kính cường lực đâm vào da thịt trên cổ của Bansha.

“Tránh ra, tránh ra hết đi!” Cuối cùng thì Bansha cũng gào lên với giọng lo lắng.

“Văn Giai, mau qua đây!”

Văn Giai đang ngây ra như phỗng bấy giờ mới hoàn hồn, cô ấy hơi run rẩy đi đến bên cạnh tôi.

Tôi bảo cô ấy lấy chiếc điện thoại ở trong túi tôi ra, mở camera quay tôi và Bansha.

“Ông Bansha, bây giờ tôi sẽ quay một đoạn clip, đồng thời gửi cho bạn bè trong nước của tôi. Nếu tôi và cô gái này xảy ra chuyện gì ở Chiêng May, bạn tôi sẽ giao đoạn clip này cho cảnh sát. Đến lúc đó, ông và tất cả mọi người ở đây đều không thoát được đâu.”

“Nhưng nếu chúng tôi bình an vô sự, ông yên tâm, tôi sẽ không tự gây phiền phức giao clip cho cảnh sát đâu, vì nó chẳng có ích gì với tôi cả. Tôi sẽ xóa clip này cùng với hai clip trước luôn, ân oán giữa chúng ta coi như xong.”