Chương 30: Giở trò lưu manh
Rất nhanh, điện thoại Bạch Vi đã đổ chuông, cô ta không nghe máy, chuông cứ reo mãi, cô ta vẫn không chịu nghe.
Tôi có chút lo lắng, lo lắng điện thoại của cô ta không mở chế độ rung, lo lắng bởi vì lỗ tai có vấn đề nên cô ta mới không nghe được tiếng chuông.
Đồng thời, tôi còn thoáng thấy ảo não, tại sao mình phải giúp cô ta?
Cô ta bị một đám đàn ông bao vây thì liên quan gì đến tôi, lỗ tai cô ta có điếc không cũng liên quan gì đến tôi?
Tự nhắc mình không nên lo lắng vì cô ta, nhưng tôi vẫn không thể ném cô ta ra khỏi đầu, có lẽ là bởi lòng đồng tình chết tiệt tràn lan.
Khi trở lại khách sạn, bước vào đại sảnh, tôi mới kéo chiếc áo phủ trên đầu cô ta xuống, hỏi: “Nghe thấy tôi nói gì không?”
Cô ta lau đi vệt nước trên mặt, mắt đỏ, gật đầu.
Tôi vỗ tay một cái thật vang bên tai trái cô ta, cô ta gật đầu, lại vỗ tay bên phải, lần này âm thanh nhỏ hơn, cô ta không gật đầu.
“Tai bên phải có thấy đau không, có bị ù không?”
“Có.” Cô ta gật đầu.
“Đệch.” Tôi không nhịn được mắng một tiếng.
“Mau lên phòng, lấy nước trong lỗ tai ra. Nếu vẫn có vấn đề, thì lập tức thay quần áo đi bệnh viện.”
Vừa nói, tôi vừa dắt cô ta đi về phía thang máy.
Lúc này, cô ta mới cầm điện thoại di động lên nghe cuộc gọi đến vẫn liên tục đổ chuông kia. Cô ta đặt điện thoại bên tai trái.
Tôi liếc mắt nhìn, thấy người gọi là Cung Chính Văn.
“Chính Văn, em xin lỗi, vừa nãy ở trên đường em không nghe thấy chuông điện thoại… Vâng, em không sao, anh yên tâm… Em mới vừa trở lại khách sạn, nói chuyện sau nhé, tóc em vẫn còn ướt, em sợ điện thoại di động dính nước, tí nữa em sẽ gọi lại cho anh.”
Nói xong, Bạch Vi cúp điện thoại, theo tôi bước vào thang máy, sau đó quay mặt về phía cửa thang máy, không nói một lời.
Hình như cô ta vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi, có vẻ còn lo lắng về lỗ tai của mình, thế nên mới không cản tôi vào phòng của cô ta.
Trở lại phòng, cô ta vẫn có vẻ rất khẩn trương, cả người cứng đờ.
“Thả lỏng cơ thể đi, sau đó lắc thật mạnh.” Tôi vừa nói vừa đè đầu của cô ta sang bên phải.
Cô ta cứ nghiêng đầu lắc lên lắc xuống như thế, trông như một con thỏ rất tức cười.
Nhưng bộ ngực cô ta thở dồn dập, chiếc áo phông ướt nhẹp dính chặt vào cơ thể cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đôi mắt của tôi, khiến trái tim tôi đập nhanh một cách khó hiểu, hormone cũng tăng cao kịch liệt.
Qua được một lúc thì cô ta ngừng lắc, lấy tay móc lỗ tai, nói: “Hình như ổn rồi.”
Tôi vỗ tay nhè nhẹ ở phía bên tai phải của cô ta, cô ta gật đầu.
“Còn đau không? Hết ù tai rồi chứ?”
“Không đau nữa, nhưng vẫn hơi ù.”
“Có tăm bông chứ?”
“Có.”
Cô ta chạy đến đầu giường, lấy ra mấy cây tăm bông từ một cái túi trang điểm, đưa cho tôi.
Tôi cầm tăm bông, đầu tiên đẩy tai cô ta ra, xoa bóp vài cái, sau đó mở đèn flash trên điện thoại, chiếu vào tai cô ta nhìn kỹ, rồi cẩn thận chọt tăm bông vào trong.
Cô ta đứng im, giống như một con thỏ con cực kỳ ngoan ngoãn.
Khoảng cách gần sát, tôi thấy được lông mi cô ta rung lên, nghe được tiếng thở của cô ta, thậm chí còn nghe được nhịp tim càng lúc càng nhanh của cô ta.
Đồng thời, trái tim tôi cũng đang tăng tốc, dù cơ thể đã ướt nhẹp nhưng vẫn nóng ran.
Một lúc sau tôi đã lau sạch nước trong tai cô ta, hỏi: “Bây giờ còn ù nữa không?”
“Hết rồi.” Giọng của cô ta rất yếu ớt.
“Vậy thì tốt, không cần phải đi bệnh viện.”
Tôi thay cây tăm bông mới cẩn thận chọc vào tai cô ta.
“Ừ.”
Cô ta đáp rất khẽ, giống như phát ra từ cổ họng, mang một nét hấp dẫn khác biệt, lại tựa như có cả sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tôi rút tăm bông ra, phát hiện cô ta đã nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ rung, môi đỏ mọng quyến rũ hơi cong lên.
Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, tựa như bị máu nóng xông hỏng đầu óc, sau đó không khống chế được chính mình, ôm lấy cô ta, ngấu nghiến hôn môi của cô ta.
Lần trước cưỡng hôn cô ta là vì tức giận, là vì muốn báo thù, nhưng lần này hoàn toàn bởi không thể kìm lòng, không khống chế được chính mình.
Hơn nữa, cảm giác này hoàn toàn khác biệt.
Cái cảm giác không thể nói thành lời. Cả người nóng ran, đầu óc trống rỗng, còn gần như không biết rốt cuộc là bị làm sao.
Hình như cô ta cũng bối rối, thân thể cứng ngắc giống như một khúc gỗ ướt nhẹp.
Tôi vô thức đẩy cô ta đến bên giường.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, cô ta bỗng nhiên để hai tay lên ngực tôi, đẩy mạnh ra.
Tôi không kịp đề phòng nên đã bị cô ta đẩy ngược.
“Anh muốn làm gì? Không được lại đây.” Cô ta dùng hai tay ôm ngực lùi về phía sau.
Tôi tỉnh táo lại, có phần lúng túng, cũng thoáng ảo não.
Mẹ… Từ khi nào mà mình trở nên mất kiểm soát thế này, còn cưỡng hôn người ta nhân lúc người ta không để ý, quá khốn nạn, cũng quá mất mặt.
Nếu muốn “thịt” cô ta, thì trực tiếp đẩy cô ta lên giường, xé nát quần áo cô ta là được rồi.
Cô ta lùi đến góc tường, nhìn tôi với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa bối rối cảnh giác.
Tôi mỉm cười, muốn dùng cách này để che dấu sự lúng túng của mình, nói: “Đừng kích động thế chứ, không phải đã giao hẹn trước là, nếu giành được dự án này cô sẽ ngủ với tôi một đêm à? Bây giờ cũng chỉ là thực hiện lời giao hẹn mà thôi.”
“Anh đừng mơ.”
Giọng của cô ta lạnh lùng mà kiên quyết.
Thoáng chốc, cô ta như đã thoát khỏi sự sợ hãi và bối rối khi nãy, trên mặt dần khôi phục lại dáng vẻ băng giá và cao ngạo khiến người ta ghét, không muốn đến gần.
Thấy cái dáng vẻ này của cô ta, tôi cũng không xấu hổ nữa. Tôi vẫn thấy quen với cái dáng vẻ này của cô ta hơn. Cô ta sẽ sĩ diện với tôi, đương nhiên tôi cũng có thể đùa giỡn lưu manh với cô ta.
Nhưng khi tôi đang suy nghĩ xem nên đùa cợt cô ta thế nào thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Bạch Vi không động đậy, tôi cũng không muốn có ai khác quấy rầy chúng tôi vào lúc này.
Nhưng tiếng gõ cửa cứ kéo dài mãi không ngừng, thậm chí còn càng lúc càng dồn dập.
Tôi cảm thấy khó chịu nên mắng một tiếng, sau đó đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa là Cung Chính Văn, cả người hắn ta cũng ướt đẫm, đang mở to mắt nhìn tôi với vẻ khó tin.
“Có chuyện gì ư?” Tôi hờ hững hỏi một câu.
Hắn ta cố ý liếc nhìn số phòng, nghi ngờ hỏi ngược lại: “Đây không phải là phòng của Tiểu Vi hả?”
“Đúng, có việc gì anh cứ nói đi, không có thì tôi đóng cửa.”
“Phương Dương, anh… Anh ở phòng của Tiểu Vi làm cái gì?” Cung Chính Văn cau chặt mày, như ý thức được chuyện gì.
Tôi mỉm cười: “Phó tổng giám đốc Cung, tôi ở đây thì liên quan gì tới anh? Phải hỏi anh đấy, anh có chuyện gì?”
“Anh đã làm gì với Tiểu Vi?” Sắc mặt Cung Chính Văn thay đổi, hình như mới phát hiện tôi đang cởi trần.
Dứt lời, hắn ta chợt xông về phía tôi, muốn đẩy tôi vào bên trong.
Tôi giữ chặt vai hắn ta, đẩy mạnh, hắn ta lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sau đó ngã xuống đất.
Cái kiểu công tử bột thế này, một mình tôi có thể đánh được cả nhà hắn ta.
“Chính Văn, là anh hả?”
Bạch Vi xuất hiện ở đằng sau tôi, nghiêng đầu thấy Cung Chính Văn ngã sõng soài ngoài cửa, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Phương Dương anh làm gì thế?”
Cô ta vừa tức giận quát lên, vừa chen qua người tôi, đi ra ngoài đỡ Cung Chính Văn dậy.
Cung Chính Văn đứng lên, vỗ bộ đồ ướt nhẹp trên người, ra vẻ như không có việc gì, cười nói: “Không có chuyện gì, Tiểu Vi em đừng lo lắng, chẳng qua là không cẩn thận bị Phương Dương đẩy ngã mà thôi.”
Biểu cảm và lời nói của hắn ta trông có vẻ cực kỳ rộng lượng, hoàn toàn trái ngược với vẻ tức giận lúc nãy, tựa như biến thành người khác.