Mộ Dung Hiểu Nguyệt quyết định dừng chân ở bản doanh 2 hôm, vừa là để lấy sức, trấn Lâm Giai còn cách nửa tuần đường mà nàng với Hầu Thất cũng đã quá mỏi mệt rồi. Hai là coi như trao đổi với Chiến Vương một vài mạng người. Nhưng có vẻ xung quanh đây không chào đón cho lắm, chính xác là không chào đón nữ nhân.
- Địa phương này có phải hay không coi thường nữ tử?
Vừa nói Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa chải bờm cho Tiểu Thịt Tươi, nửa ngày nàng chỉ ở cạnh cán buộc ngựa chơi đùa với nó, một chút cũng chưa rời, Tiểu Thịt Tươi cũng thừa biết nàng tính gì, chỉ hừ hừ mũi khinh thường. Hầu Thất ngồi gác kiếm bên cạnh, nhìn đám binh sĩ chỉ trỏ, mặt mũi tối sầm xuống, tỏ ra không vui.
- Ta đã kiếm ngươi vài bộ noãn noãn y phục, sao không mặc vào?
- Không thích!
Hầu Thất tỏ vẻ khinh bỉ, không thèm để ý nhắm mắt lại, quay sang một bên cố tìm Chu Công. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng không nói nữa, thầm tính còn mấy ngày thì đám Bạch Lang đến được đây, ít nhất cũng phải 1 tuần, nếu hắn thúc ngựa ngày đêm.
- Nữ nhân! Bộ dáng miễn cưỡng coi có chút tư sắc, sao không cùng tiểu gia gia chơi đùa.
Nam nhân giọng nói giễu cợt cất lên, mang theo hơi rượu nồng nặc phả vào không khí. Mộ Dung Hiểu Nguyệt không thèm để ý, chỉ lặng lẽ chải bờm ngựa. Hẳn nhiều huynh đệ của hắn vì độc mà tử, một chút phép tắc miễn cưỡng có thể bỏ qua, nàng cũng không để tâm.
- Nào nào nữ nhân, đừng phí công vô ích, vương gia sẽ chẳng để ý cô nươ........ ọc
Bất chợt một bao kiếm chặt ngang cổ họng hắn, đè hắn xuống. Hầu Thất có vẻ nhẫn nhịn nhiều rồi mới dùng đến bảy phần sức dồn vào cán kiếm. Tên binh sĩ khó thở, cào cào vào bao kiếm kêu ú ớ, Hầu Thất cũng không thèm buông tha. Mấy tên lính xung quanh bắt đầu nhao lên, hùng hổ rút kiếm tính lao vào. Tiểu Thịt Tươi liền hí dài một tiếng, cước bộ tiến lên mấy bước sẵn sàng ra mặt. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy buồn cười, Tiểu gia gia này coi bộ thèm thịt rồi.
Bỗng một tiếng xé gió lao đến, một thân bạch y đáp xuống giữa hai bên. Đám binh lính đang hung hãn, ngay lập tức bỏ đao, ngoan ngoãn đứng thành hàng nghiêm chỉnh, ngay tên đang nằm dưới bao kiếm của Hầu Thất, cũng không dám ú ớ nữa.
- Phép tắc có phải hay không đã ném hết cho chó gặm? Ngay cả khách của vương cũng dám trêu chọc. Bách vòng quanh bản doanh, mau!
Bạch y nam tử phất tay, binh lính chạy đi như lũ vịt, tên còn lại Hầu Thất vẫn chưa có ý định buông tay, vẫn mặt lạnh, bao kiếm vẫn ghì chặt cổ hắn.
Bạch Ngôn có chút khó xử, quay sang Mộ Dung Hiểu Nguyệt hòa nhã nói:
- Cô nương, người thì cũng phạt rồi, có thể bảo người của cô nương nương tay một chút có được không?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt không nói gì, đưa tay ra hiệu cho Hầu Thất, Hầu Thất liền buông ra. Tên đó cuối cùng cũng thở được, ho liên lục nửa ngày, rồi đứng dậy như lũ vịt chạy đi. Trong lòng hắn thầm khắc ghi, nữ nhân này tuyệt đối chọc không nổi.
Không còn ai dám bén mảng đến chỗ này nữa, xung quanh im lặng trong chốc lát, Bạch Ngôn trong mắt như có tia tinh quang, vừa quan sát nữ tử này, vừa mở miệng:
- Tại hạ Bạch Ngôn, quân sĩ mất mát nhiều huynh đệ, không tránh khỏi đau thương. Mong cô nương lượng thứ.
Nữ tử đứng giữa một bản doanh đầy ngập huyết cũng không nao núng lấy một phân, xem ra không thể coi thường. Hơn nữa khí chất vương giả, nhấc tay nhấc chân đều cao quý, mặt nạ lụa, chỉ lộ ra cặp mắt với đôi đồng tử lạnh băng, tuyệt đối là đại nhân vật. Nữ nhân là đại nhân vật cũng chỉ có mấy người có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều dựa lưng nam nhân, nhưng xem ra nàng không phải như vậy. Bạch Ngôn càng cảm thấy tò mò, bất giác nhớ lại hình bóng tiểu "nam tử" hôm đấu giá Nhĩ Hầu gia 3 năm về trước.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt gật gật đầu tỏ ý hiểu, Bạch Ngôn càng cười sâu. Tay phải mở quạt phe phẩy, bộ dáng hoa hoa công tử, nói:
- Cô nương có chắc không muốn cho mọi người biết Tẩy Uế đan và Bách Độc đan là của cô nương chứ.
- Tẩy Uế đan, đυ.c thủy dược trong suốt, phế nhân hóa thiên tài, đến cả cẩu được ăn dược cũng có thể nói tiếng người. Chỉ ngàn năm tìm chỉ sợ cũng không đến được 2 viên. Bách Độc đan, hóa giải mọi độc, hơn nữa nếu ăn được nguyên cả viên đan, thân thể bách độc bất xâm, bất khả chiến bại, thọ đến cả ngàn năm tuổi. Một thánh đan địa cấp, một thần đan cao cấp lại nằm trong tay một nữ trói gà không chặt, đừng nói là không ai tin, chỉ sợ 3 vạn binh sĩ các ngươi không ai dám uống.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt lãnh đạm đáp, nhắc đến thần đan không mảy may nghĩ ngợi, Bạch Ngôn lại càng có ý tứ muốn tìm hiểu sâu thêm. Cho dù là cứu mạng binh sĩ của Nam Cung Khải Nguyên, nhưng nhìn 2 viên thần đan cứ thế thả xuống giếng làm hắn không nhịn được mà đau lòng. Không phải hắn tham, mà là mị lực của nó quá lớn, Mai cốt đan hắn mua đấu giá ở Nhĩ Hầu gia năm đó ngốn đến 7000 vạn lượng, coi như bốn phần gia tài của Bạch gia, đó mới chỉ là đan dược cấp thấp. Mà nữ nhân này, vung tay ném một thánh đan, một thần đan vào giếng, đến một cái nhíu mày cũng không có. 2 viên đan dược đó, đừng nói đến hoàng gia Hỏa quốc, cho dù có bán cả đất nước đi chỉ sợ cũng chưa chắc mua được. Nữ nhân này.....
- Tại hạ ngu dốt, mong cô nương đừng để ý. Chỉ là...cô nương có thể vung tay sảng khoái như vậy, xem ra cũng cần đến Vương gia trợ giúp đi.
- Đúng vậy.
Nàng trả lời, dứt khoát và nhanh chóng, có chút nhìn không ra Bạch Ngôn cần cái gì. Nam nhân này giảo hoạt có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Đứng thẳng tắp mắt đối mắt với hắn, làm Bạch Ngôn rùng mình, có chút ngượng ngùng nói:
- Làm ăn với Vương gia không có chỗ nào là không tốt, tại hạ cũng coi như có chút thân tình với Chiến Vương, nếu cô nương giúp tại hạ một chuyện, tại hạ có thể giúp cô nương sau này. Trao đổi công bằng, cô nương thấy sao?
- Công tử cứ nói.
- Chẳng qua là ca ca tại hạ, Nhị công tử bạch gia 5 năm về trước hành tẩu giang hồ, không may đứt kinh mạch, không thể luyện võ. Tuy đã được ăn Mai cốt đan, nhưng công lực chỉ khôi phục được một nửa, các bô lão trong gia tộc vẫn thất vọng, còn huynh ấy thì sống như người không hồn, tại hạ rất đau lòng, không biết cô nương có cách nào không.....
- Bạch Ngôn, ta không nghĩ là ngươi lại có gan lợi dụng ta đấy...
Giọng nói lạnh băng cất lên, đánh gãy lời của Bạch Ngôn làm hắn giật mình, quay sang nhìn về hướng chủ nhân giọng nói. Mộ Dung Hiểu Nguyệt cũng đánh mắt nhìn sang, ba ngàn tóc đen buông xõa yêu nguyệt, mày kiếm mắt sắc tựa ngàn đao, dung nhan vô thực đang tiến đến gần. Mộ Dung Hiểu Nguyệt hiểu được, ngân mâu của nàng không thể đơn giản nhìn thấy nam nhân này.
Bạch Ngôn lộ vẻ bối rối, đưa tay lên che miệng ho khan:
- Khụ.... Khải Nguyên tiểu tử, thật trùng hợp, ngươi cũng ra ngoài đi dạo sao? Ta nghĩ quân doanh có việc cần ta rồi... Khụ, ta đi trước, hai người cứ tự nhiên trò chuyện.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt thực muốn cười rồi. Rõ ràng Bạch Ngôn có thân tình với Nam Cung Khải Nguyên, nhưng vẫn ngang nhiên lấy tên hắn ra để trao đổi. Có thể thấy hắn ngông cuồng thế nào, hoặc hắn thân với Nam Cung Khải Nguyên như thế nào.
- Khoan đã, ta thực muốn nghe hết truyện của Bạch công tử.
Nàng cũng muốn thử, liệu cái gọi là tình bằng hữu tồn tại trong chốn thâm cung không.
- Khụ, cô nương, ta cái gì cũng chưa nói hết a....
Bạch Ngôn đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này, gan thực muốn to bằng trời rồi. Quanh đầu nhìn đến Nam Cung Khải Nguyên đang khoanh tay nhướn mày quan sát mình, hắn lại rùng mình. Thủ đoạn của Khải Nguyên tàn nhẫn như nào chỉ sợ chỉ có hắn hiểu hết.
- Không giấu gì công tử, Mai cốt đan trong tay ta không thiếu, nhưng đan dược tầm thường đó không đáng đem ra trao đổi. Ta còn một viên Tẩy Uế đan, Nhị công tử không những khôi phục được thực lực mà còn có thể nâng lên đến 3 thành, nếu công tử có hứng thú.
Nghe vậy Bạch Ngôn càng thấy sợ hãi, 7000 vạn lượng mà nàng nói là tầm thường, hơn nữa nàng cũng sẵn sàng giao thánh dược mà nao núng một chút cũng không có. Bạch Ngôn hiểu rồi, nàng với Khải Nguyên chỉ sợ không phải người phàm . Bạch Ngôn hít một ngụm khí lạnh, ngay sang ánh mắt cầu cứu nhìn Nam Cung Khải Nguyên.
- Hảo bằng hữu, thực sự số dược ngươi mua đều không hữu ích với ca ca......
Nam Cung Khải Nguyên không nói, một mực bày ra bộ dáng xem kịch. Bạch Ngôn khổ sở, định thương lượng một chút với Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Nhưng nàng đã lên tiếng:
- Công tử, dù sao ta vẫn còn nợ một đại ân huệ, hai người là hảo bằng hữu, ta giúp công tử cũng coi như trả ơn cho Vương gia, có được hay không?
Bạch Ngôn có chút không nói nên lời, có thật hay không? Nàng sẵn sàng giao thánh đan ra như một giao một quả trứng vịt. Có phải là quá dễ dàng không?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt dưới lớp lụa cười cười, đưa tay định cho vào ống tay áo thì ngay lập tức một bàn tay thô ráp chụp lấy tay nàng, ghì chặt lấy. Không biết từ lúc nào, Nam Cung Khải Nguyên đã tiến đến trước mặt nàng, ngăn không cho nàng lấy đan dược ra. Nói nhỏ với nàng:
- Không.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt có chút giật mình, bàn tay lạnh buốt của nàng cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng từ bàn tay hắn, rõ ràng tim nàng vẫn lạnh như vậy, cớ sao lại thấy là lạ.
- Vậy vương gia muốn Tẩy Uế đan, vậy ta có thể đưa cho Vương gia.
Tay vẫn nắm chặt, hắn nói:
- Ta không cần đan dược. Ân huệ của ta, hắn không liên quan.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhất thời sững người, không đoán được ý tứ trong lời hắn nói. Chau mày quan sát nam nhân, nàng thực sự cảm thấy khó hiểu. Nửa ngày đoán tới đoán lui, cuối cùng thở dài nói:
- Xem ra không còn cách nào. Bạch công tử, coi như Bạch gia nợ ta một ân huệ
Nàng vừa nói, vừa rút tay ra khỏi tay Nam Cung Khải Nguyên, nàng vốn không nhìn thấu nam nhân này, tốt nhất nên cẩn trọng.
Nói rồi, rút ra một lọ sứ nhỏ, ném qua cho Bạch Ngôn, mặc kệ mọi phản ứng của hắn.
Nam Cung Khải Nguyên nhìn xuống nơi bàn tay hắn, vẫn còn vương vấn hơi lạnh của nàng. Có chút tan chảy, lại nhìn nàng, từ đầu đến cuối một thân hắc ý mỏng, trong lòng trở nên khẩn trương, liền cởi ngoại bào, choàng lên nàng.
- Ta sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng rồi.
Hơi bất ngờ, nhưng nàng cũng không cự tuyệt, quả thật chỗ này rất lạnh, vượt quá sức chịu đựng của nàng, nếu không có Tiểu Thịt Tươi ở đây, chỉ e rằng nàng đã đóng băng lâu rồi. Nhìn hắn rồi gật đầu tỏ ý cảm tạ:
- Ừm, ta đi xem.