1 năm sau.
Trường An - Hỏa Quốc.
Đông sang khắp thành ngập tràn tuyết trắng, tuy sang ngày tuyết đã giảm bớt nhưng vẫn không giảm đi được hết cái lạnh nơi đây. Đến khi đông sang mới biết đào hồng liễu lục*, tuy nhiên không bị cái trắng xóa của tuyết làm đìu hiu, nhân vẫn đông đúc, dập dìu xe ngựa đi đi lại lại, ai nấy đều y phục nhiều lớp, áo bông kín mít, phảng phất hơi khói cười cười nói nói không ngơi nghỉ.
*Đào hồng liễu lục: hoa đào hồng thắm, liễu rủ xanh, ám chỉ cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp.
Trường An - một trong ngũ đại thành đô Hỏa Quốc, kinh thương làm gốc, phú thương nhiều người lắm tài, tài nguyên giàu có đếm không xuể. Đặc biệt là địa phương đặt làm đầu của sản nghiệp Nhĩ Hầu gia, cửa hàng cứ cách cách lại một chữ Nhĩ treo biển, cơ ngơi khổng lồ đến hoàng gia cũng phải kính nể ba phần. Chỉ đáng tiếc, Nhĩ Hầu các hạ đã phạm một sai lầm, nhỏ đến mức chỉ đáng cười nhạo, lớn đến mức hậu quả có thể đè chết người ta. Chẳng phải họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm* hay sao?
*họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm: vẽ hổ không vẽ được xương cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
Đùng đùng!!
Trên một con phố nổi lên một trận pháo hoa náo nhiệt, người người tụ tập đông đúc không thể chen nổi. Chu Phượng lâu nét chữ thanh cao bay bổng nổi bật trên tòa lâu. Mấy ngày nay đã có nhiều người bàn tán, tòa lâu này được xây dựng theo cấu trúc lạ lạ mà quen, uy nghiêm lại nhu hòa, gợi cho người qua đường có cảm giác tò mò thích thú, họ thực muốn xem sau khi được xây xong thì tòa lâu này thành cái dạng gì. Cho dù có đi qua đi lại, nhìn ngắm đủ nhiều nhưng đến khi tấm biểu Chu Phượng lâu được treo lên, pháo hoa ầm ĩ náo nhiệt vẫn khiến mọi người kinh ngạc thật sâu, chỉ có thể gật đầu tán thưởng.
Một hồi pháo hoa kết thúc, tám cô nương lần lượt xuất hiện, không ai không phải tuyệt sắc, không ai không phải mỹ nhân khiến nam nhân bất giác nuốt nước miếng. Tám cô nương, tám y phục đỏ rực kiều diễm, hồng y phất phới tà áo nhẹ nhàng bay bay. Nhịp nhàng uyển chuyển theo tiếng nhạc, mọi người xung quanh dần chìm vào mê hoặc, si mê nhìn theo những bóng hồng y diễm lệ, yểu điệu lả lướt uốn người, một cái phất tay, một cái nhấc chân đủ để người ta thần hồn thất lạc. Tiếng cầm du dương, tiếng tiêu tao nhã, hoàn hảo hòa quyện, lưu luyến mân mê nhau không rời khiến cả một con phố chật kín người lại không ai nỡ lên tiếng phá vỡ khúc tình duyên mê ly đó, lẳng lặng đắm chìm khung cảnh mỹ lệ, mỹ nhân như họa, cầm tiêu du xướng.
Cho đến khi kết thúc, bát y cô nương thu hồi tay áo, duyên dáng đứng trước cửa Chu Phượng lâu. Tay che miệng cười khe khẽ nhìn đám nam nhân vẫn đang nhỏ dãi mà hồn phách vẫn chưa quay lại. Bỗng một tiếng nói trầm bổng cất lên:
- Các hạ thấy màn biểu diễn vừa rồi của bổn lâu có hợp khẩu vị các hạ ?
Mọi người chợt tỉnh lại, phát hiện ra các cô nương đã ngừng múa từ lâu liền cảm thấy kinh ngạc. Tuyệt diễm! Chỉ là múa theo tiếng cầm tiêu mà cư nhiên có thể câu mất hồn phách như thế! Không biết là ai bắt đầu một tiếng vỗ tay sau đó như bùng nổ, hàng loại tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy, tiếng hò hét cũng nổi lên, hỗn loạn vô cùng.
"Hảo!"
"Hảo!"
"Tài năng tuyệt thế! Khó ai sánh bằng"
......
Giữa hàng mỹ nhân từ đâu xuất hiện thêm một nữ nhân nữa, y phục màu vàng thêu hoa càng làm nàng nổi bật giữa hàng hồng y. Khi các nữ tử khác chỉ hận da mình không thể trắng hơn lại trắng hơn, nữ nhân này một màu da bánh mật mặn mà và độc đáo, ngũ quan xinh đẹp như bông hoa hướng dương nở rộ, mỗi nụ cười đều làm cho người ta cảm thấy cao hứng.
- Đa tạ các hạ, nếu các hạ không ngại...hôm nay là ngày vui của bổn lâu, để Khanh Cách dẫn các hạ vào trong thăm thú một chuyến, trà và điểm tâm hôm nay đều miễn phí.
Khanh Cách ôn nhu chắp tay thi lễ, xung quanh tuyết trắng càng làm tô đậm màu da bánh mật của nàng, nàng không phải mỹ nhân kiều mị, nhưng tuyệt đối là mỹ nhân khó tìm.
Đám đông vui mừng ùn ùn kéo vào, kẻ có tiền cũng như kẻ không có tiền đều không thiếu, tòa lâu cao sang như vậy chắc chắn không rẻ mạt gì, nhưng hôm nay đều miễn phí không phải rất tiện nghi sao?
Chẳng mấy chốc, Chu Phượng lâu chật kín người, kể cả kẻ không chiếm được chỗ cũng cam lòng chờ đợi ở ngoài, thèm thuồng ngó liếc vào phía bên trong thầm nhủ không biết bao giờ mới đến lượt.
Bên trong Chu Phượng lâu tựa như noãn phòng ấm áp, ngăn cách hẳn cái lạnh giá của tuyết trắng bên ngoài. Người đi đi lại lại phục vụ không ngớt, chẳng mấy chốc trở nên bận rộn, tuy vậy cũng chưa để ai phải đợi đồ quá lâu, tác phong phục vụ có vẻ đã được huấn luyện kỹ lưỡng, không hề lộ ra một khuyết điểm để mà chê trách, hơn nữa điểm tâm rất hợp vị, trà cũng được ngâm cẩn thận, lại cho thêm một chút hương liệu khiến trà dậy mùi thơm ngát
Rất nhanh đám đông đã ổn định, Khanh Cách lần nữa xuất hiện, bước lên đài được đặt ở giữa tòa, phù hợp với tầm mắt của mọi người. Có thể nhận ra chủ của tòa lâu này thực thông minh, bài trí chỗ ngồi không một chỗ nào tầm nhìn bị chắn, lại có thể ngồi vô cùng thỏa mái, không chỉ có vậy trang trí không quá cứng nhắc cầu kì, rất tự nhiên đậm chất phong tình đem lại cho khách nhân bước vào đây có thể rũ bỏ phiền muộn không còn điều gì vướng bận.
Khanh Cách lần nữa ôn nhu thi lễ, ngân tử nâu đồng linh động quan sát tất cả khách nhân xung quanh, nở nụ cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền:
- Hoan nghênh, hoan nghênh các hạ đến với Chu Phượng lâu, trà và điểm tâm có hợp khẩu vị các hạ không ạ?
"Khanh Cách cô nương không cần khách khí, trà rất thơm, điểm tâm rất ngon a"
"Trà rất thơm a, ta dùng hoa mai châm trà rất nhiều rồi nhưng không ngờ có thể thơm được đến như vậy"
"Món bánh Quế Lan rất ngon, ngọt ngọt thanh dịu không ngấy, thực khiến tại hạ đến lại muốn đến lần nữa"
...
Khách nhân đều nâng chén trà lên tán thưởng, Chu Phượng lâu quả nhiên có tiềm năng, không chừng sau này tên tuổi có thể vang xa, cạnh tranh với Nhĩ Hầu gia . Nhưng thương trường là chiến trường, liệu Chu Phượng lâu trước khi thành danh liệu sẽ lụi bại?
Khanh Cách nở một nụ cười khách khí, vẫn một bộ dáng ôn nhu động lòng người nhẹ nhàng nói:
- Đa tạ các hạ đã có lòng thưởng thức, đã có trà và điểm tâm sao có thể thiếu mỹ nhân. Khanh Cách tự hỏi liệu có vị có nhã hứng nghe một khúc?
Xung quanh mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn sau màn biểu diễn kinh thế vừa rồi, thực muốn xem xem Chu Phương lâu cất giấu bao nhiêu tài năng a
- Tinh Khôi muội muội vốn là một trong tứ đại bông hoa của bổn lâu, Khanh Cách hi vọng bổn lâu sẽ không làm các hạ thất vọng.
Khanh Cách vừa dứt lời liền đưa tay đỡ lấy tay của một cô nương, bạch y bằng lụa thượng đẳng, theo mỗi nhịp nàng bước đều khẽ bay lên thanh tao mê người. Ba ngàn tóc đen mềm mại tùy ý rủ xuống, che đi một nửa khuôn mặt bên phải của nàng, càng thêm bí ẩn kiều mị. Khuôn mày thu ba, mi mắt đuôi phượng, lại tô điểm thêm chút phấn càng rung động hút người. Nước da trắng mịn, môi đỏ kiều mị lại không trang điểm quá cầu kì, bạch y chỉ thêu những bông hoa tinh khôi bằng đường chỉ bạc, một chút ánh sáng cũng có thể lấp lánh phản chiếu. Không một món trang sức mỹ nghệ, ấy vậy nàng càng giống như ảo ảnh không nhiễm bụi trần.
Tất cả khách nhân đều giật mình, một cô nương chỉ đơn giản nhẹ nhàng như thế cũng có thể quyến rũ đến vậy, Chu Phượng lâu nhân thế đều không thể coi thường.
- Hi vọng các hạ không chê cười.
Tinh Khôi cười yếu ớt nói, tay cầm đàn tì bà khẽ ngồi xuống, đôi tay trắng nõn đặt lên dây đàn bắt đầu gẩy. Âm thanh thanh thúy vang lên, tinh khiết lại mãnh liệt khiến tâm mọi người xung quanh đều rung lên như dây đàn, kinh động không thể diễn tả bằng lời.
Tay nàng nước chảy mây trôi, như múa trên từng thanh nhạc, khi thì du dương như thu hồ, đến khúc cao trào thì như mưa rào mùa hạ. Cả noãn phòng chỉ có tiếng tì bà của nàng bá đạo lấn chiếm không gian, một chút tiếng thở mạnh đều không có.
Đến khi tiếng tì bà kết thúc, Tinh Khôi thở hắt ra một hơi khó nhọc nâng đàn tì bà đưa cho hầu nữ bên cạnh, vẫn giữ nụ cười yếu ớt đó chậm rãi thi lễ:
- Khôi Khôi tự bêu xấu rồi.
Khách nhân mới thức tỉnh, tiếng vỗ tay như sấm ào ào trỗi dậy, lời khen ngợi cất lên không ngớt. Tinh Khôi thấy một màn như vậy nhưng vẫn trầm lặng như cũ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh định cúi đầu tạ ơn. Bỗng một nam nhân bất giác hô lên:
- Tình Nhi, sao nàng lại ở đây!!
Nam nhân dung nhan bình thường, thân hình to lớn mặc y phục hạ đẳng hùng hùng hổ hổ đứng dậy hướng Tinh Khôi tiến tới. Tinh Khôi có cảm giác không ổn, nhíu mày trầm giọng nói:
- Các hạ có phải hay không nhận nhầm người, Khôi Khôi không có từng quen qua các hạ!
- Tình Nhi, đến phu quân của nàng nàng cũng không có nhận ra sao!
Nam nhân kia lớn giọng nói, một tay đưa lên định túm lấy Tinh Khôi thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Khanh Cách đứng chen vào giữa hai người, vẫn giữ nụ cười thương nhân nhưng giọng nói mang thêm một tầng cứng rắn:
- Các hạ, Tình Nhi của các hạ e rằng đã nhận nhầm!
- Các ngươi...các ngươi..! Các ngươi đã làm gì thê tử ta!! Các ngươi bắt nàng vào thanh lâu lũ các ngươi, chỉ có mấy ngày mà nàng đến phu quân cũng không thể nhớ!! Trả lại thê tử cho ta!!
Nam nhân lớn giọng hét lên, một chưởng hung hăng hướng Khanh Cách phóng tới. Khanh Cách sợ hãi không biết phải làm sao chỉ hét lên một tiếng, Tinh Khôi đứng đằng sau đã sớm không thể làm gì, khuôn mặt trắng bệnh khẽ run lên. Khi chưởng phóng tói, không có đánh trúng Thanh Cách mà bị một bàn tay khác đỡ lấy. Nam nhân kia liền bị đẩy ra, lùi lại ba bốn bước để lại khoảng cách giữa hắn và hai cô nương kia thêm rộng, nam nhân kia trợn mắt trừng kẻ vừa đẩy mình, hơi ngạc nhiên vì đó chỉ là tiểu tử tầm 10-11 tuổi là cùng, làm sao lại có khí lực lớn như vậy? Tuyệt đối không thể,có thể do hắn mất cảnh giác thôi. Nam nhân tức giận gầm lên:
- Tiểu tử ngươi tốt nhất tránh ra, bọn thanh lâu cưỡng ép nữ tử nhà lành có gì tốt!!!
- Đại trượng phu dùng nắm đấm lên nữ tử? Không biết nhục!
Tiểu tử kia trào phúng nói, miệng kéo nên một nụ cười mỉa mai. Tuổi hắn còn nhỏ, gương mặt non nớt lại tỏa ra khí thế bức người không khỏi khiến người ta nghi hoặc. Nam nhân kia bị vũ nhục như thế máu chó ngay lập tức vυ't lêи đỉиɦ đầu lập tức lớn tiếng:
- Chu Phượng lâu đúng mới đúng là không biết nhục, bắt cóc rồi hành hạ gái nhà lành, bây giờ lại để một tiểu hài tử ra mặt! Các ngươi cầm thú không bằng! Ta muốn gặt lão bản!!
Nam nhân kia làm ầm lên, náo động khắp Chu Phượng lâu. Mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận to nhỏ, vừa rồi họ còn tấm tắc thưởng thức nơi này, nhưng xem ra nơi nay cũng không phải tốt lành gì. Còn có người liền tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, liền đứng dậy rời đi, ngay cả những người chờ bên ngoài cũng biết động tĩnh, hừ lạnh rồi phất áo quay đầu. Tinh Khôi thấy vậy liền nổi giận, lửa trong ánh mắt bùng lên mãnh liệt nhìn nam nhân kia, Khanh Cách trong lòng cũng trở nên lúng túng, nhưng rất nhanh kiên định lại mỉa mai nói:
- Các hạ, các hạ có chắc Tinh Khôi muội muội là Tình Nhi của các hạ chứ?
- Nàng là thê tử của ta! Sao ta lại không chắc, các ngươi có trốn tội cũng không thoát được!
- Khanh Cách cũng trở nên mơ hồ a, thương trường vốn là chiến trường............
Khanh Cách vẫn thủy chung nụ cười thương nhân, giọng nàng trào phú kéo dài. Mọi người ai đọc nhiều sách một chút, hay nhưng người làm ăn buôn bán đều hiểu, liền dừng lại nhìn chằm chằm vào vị nam nhân kia có chút hiếu kì. Những người có ý định rời đi cũng ở lại xem náo nhiệt, dù sao trà và điểm tâm đều miễn phí.
- Ngươi nói vậy có ý gì?
Nam nhân kia nghiến răng nói, trừng mắt nhìn Khanh Cách.
- Khanh Cách hỏi các hạ lần nữa....Các hạ chắc Tình Nhi là Tinh Khôi muội muội chứ?
- Ta...ta chắc!! Các ngươi đừng hòng chối tội!! Ta muốn gặp lão bản!!!
Nói rồi nam nhân vớ lấy một cái ghế ném vào phía Khanh Cách, tiểu hài nhi kia liền nhẹn nhàng đỡ lấy như không có việc gì, hừ lạnh nói:
- Nếu ngươi cứ khăng khăng Khôi tỷ tỷ là nương tử của ngươi, sao ngươi vẫn đả thương tỷ ấy?
Nam nhân kia cứng họng không nói được gì. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hắn chằm chằm, hắn có thể nhận ra địch ý từ những ánh mắt đó. Chết tiệt! Chỉ tại do hắn nhất thời nóng giận mà quên mất đại sự.
- Câm miệng! Nếu không gọi lão bản ra đây ta sẽ đập hết !! Ta phải đòi lại công đạo cho Tình Nhi.
Nói rồi hắn lại vớ lấy cái chén ném xuống, nhưng cũng lại bị tên tiểu tử kia bắt được lại đặt lại chỗ cũ. Tiểu tử kia rõ ràng võ công không tầm thường, nhưng vẫn chỉ là hài tử 10-11 tuổi thôi sao? Quan trọng hơn là hắn ném thứ gì tiểu tử đó lại nhanh nhẹn bắt được, không để tổn hại đồ đạc nhưng cũng không có tấn công hắn. Rõ ràng là cố ý!
Bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một tiểu nha đầu, khuôn mặt khả ái có chút tương tự tên tiểu tử kia, nàng chỉ liếc tên nam nhân kia một cái rồi cũng không thèm để ý, hướng Khanh Cách gọi:
- Khanh Cách tỷ tỷ! Chủ tử muốn gặp tỷ.
Khanh Cách đang suy nghĩ biện pháp đối phó với tên nam nhân này thì nghe tiếng quen thuộc nhất thời vui mừng đi theo tiểu nha đầu, nam nhân kia thấy thế liền khinh thường nói:
- Tốt lắm! Gọi lão bản của các ngươi ra đây!!
Vừa dứt lời hắn liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, hắn liền khinh thường, xem ngươi giả vờ được bao lâu.
- Nên giữ mạng chó của ngươi lại đi! Ta không kiên nhẫn như ca ca đâu.
Tiểu nha đầu lạnh lùng cảnh cáo, thực sự hôm nay nàng đã nhịn lắm rồi đấy, chỉ có thể tránh mặt đi để không làm phiền lòng chủ tử, quả nhiên ca nàng thật vô cùng kiên nhẫn.
Nam nhân kia toát mồ hôi lạnh, khí tức này làm sao lại toát ra từ trên người của một tiểu nữ tử kia chứ?
Tiểu tử kia khóe miệng cũng co quắp, cái này có phải hay không là chủ tử dạy muội a.
Khanh Cách tiến vào căn phòng ở tầng cao nhất Chu Phượng lâu, căn phòng bài trí vô tao nhã giản dị, bàn, ghế, nhuyễn tháp, tủ sách và vài cây cảnh trang trí trong nhà thì không có thứ gì hơn, hoàn toàn đối lập với Chu Phượng lâu nguy nga tráng lệ.
Trên nhuyễn tháp có một cô nương thập ngũ lười biếng nằm đó, tay nhẹ nhàng bóc một trái vải bỏ vào miệng, vô cùng bình thản không hề quản náo nhiệt dưới kia. Khanh Cách hơi kinh động nuốt nước miếng một cái, dù gần như ngày nào cũng gặp nàng nhưng Khanh Cách vẫn không thể bình tĩnh được. Cho dù Tinh Khôi hay tứ đại bông hoa ở đây có đẹp tới mức độ nào đi chăng nữa vẫn không bằng một góc áo của người đang ở trước mặt nàng đây.
Run run thi lễ, Khanh Cách cung kính:
-Khanh Cách ra mắt chủ tử!
- Khanh Cách, một chút chuyện cỏn con này ngươi cũng không giải quyết được sao?
Lâu lắm rồi ta mới viết dài dài như vậy a.