Tuyệt Sủng Lãnh Phi: Phế Vật Khuynh Thành Quận Chúa

Chương 23: Huynh muội

Hài lòng thưởng thức hai đứa bé, quay đầu lại nhìn mấy tên thổ phỉ, nàng không khỏi cảm thấy kinh tởm, vì mấy đồng tiền cư nhiên tiểu hài tử vô tội cũng không tha. Tuy nàng đang thiếu thủ hạ, nhưng loại cặn bã này nàng gϊếŧ còn muốn thấy bẩn tay, đặc biệt hơn là kẻ giật dây, thực đáng khinh thường, Mộ Dung Hiểu Nguyệt phất tay:

- Đều là của các ngươi.

Vừa dứt lời, ngay lập tức đàn bạch lang lao ra, một nhát cắn đem cơ thể mấy tên thổ phí làm đôi, khiến bọn hắn chưa kịp một câu trăn trối, liền bị ngấu nghiếng giằng xé.

Bồng Bồng là hắc lang vương, chính là chúa tể loài sói. Mộ Dung Hiểu Nguyệt trở thành chủ nhân Bồng Bồng, nhiễm nhiên nàng trở thành chủ nhân của một trong những chủng loài bưu hãn nhất - Bạo Lang.

Mùi máu tanh trong phút chốc xộc lên, khiến hai đứa bé thân thể run lên bần bật. Nhưng lại kiên định giương mắt không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Bộ Bạch Lang tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn tay của Bộ Bạch Thố trấn an, đây là chuyện sớm muộn huynh muội hắn cũng phải đối mặt.

Bộ dáng 10 tuổi nhỏ bé lại có thể mạnh mẽ tới vậy, Mộ Dung Hiểu Nguyệt càng thêm gật đầu hài lòng, hai đứa bé này ...nàng muốn!. Xoay người rời đi, Bồng Bồng cũng lặng lẽ rời đi theo nàng. Bộ Bạch Lang thấy vậy liền cuống quýt:

- Thố Nhi đi nào! Ca ca cõng muội.

Bạch Thố chần chừ, đầu nàng hơi run lắc nhẹ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thấy vậy liền đánh mắt liếc nhìn chân của Bạch Lang, hai chân đều là máu với bùn, còn nhìn thấy những mảng thịt trơ ra toàn một màu đen, sợ là đã bị nhiễm trùng, gót chân những bọng nước vỡ lỗ chỗ, dịch cùng máu và bùn hoà thành một dạng bầy nhầy, trông vô cùng đáng sợ, e rằng còn nặng hơn so với chân Thố Nhi.

- Ca ca không sao, tẹo nghỉ một lúc liền tốt! Nhanh nào, lên lưng ca.

Loại đau đớn này tiểu hài tử 10 tuổi có thể chịu đựng được sao?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt đánh mắt ra hiệu, một con Bạo Lang tiến tới, miệng to lớn nhẹ nhàng nhấc hai đứa trẻ lên đặt lên lưng nó. Rồi đi chầm chậm sóng đôi với Mộ Dung Hiểu Nguyệt.

Bạch Lang cùng Bạch Thố cả kinh, không khỏi nhìn Bạo Lang rồi lại nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt rồi lại nhìn hắc lang. Mộ Dung Hiểu Nguyệt mặt nghiêng nhìn vô cùng hoàn mỹ, chỉ là hai đứa trẻ 10 tuổi này chưa có sinh ra tâm cơ gì, chỉ cảm thấy tỷ tỷ rất xinh đẹp. Nhưng nhớ lại cảnh bạo huyết vừa rồi, cơ thể Bạch Lang lại căng cứng, đề phòng cảnh giác. Ngoài kia có vô số kẻ muốn gϊếŧ huynh muội bọn hắn, liệu tỷ tỷ này có phải hay không cũng muốn có vật đó?

- tỷ tỷ là thần tiên ?

Bạch Thố bất giác mở miệng hỏi, thực sự cảm thấy vị tỷ tỷ này là đẹp nhất, mặc dù ban nãy có đáng sợ, nhưng đây là ân nhân huynh muội bọn họ.

Đối diện với câu hỏi này Mộ Dung Hiểu Nguyệt hơi sững sờ, tiếu tiếu lắc đầu:

- Không rõ.

Nàng là dị hồn lạc đến thế giới này, là thân tiên hay quỷ dữ...nàng cũng thực sự không biết.

Không rõ? Ý tứ gì nga? Bộ Bạch Thố ngơ ngác không hiểu, liền quay đầu nhìn Bạch Lang, thấy ca ca thập phần cảnh giác, Bộ Bạch Thố tay nhỏ lần nữa nắm lấy tay ca ca, hướng hắn nở một nụ cười thuần khiết. Bộ Bạch Lang hơi gập đầu, lòng ấm áp dịu xuống.

Bộ dáng nhím xù lông của tên tiểu tử này suýt thì khiến Mộ Dung Hiểu Nguyệt bật cười, đối Bạch Lang nhè nhẹ nói:

- Ta sẽ không tổn hại hai ngươi.

Ngược lại ý chứ, hai đứa bé này đặc biệt thiên phú tài ẩn nấp và phản vệ ( phản điều tra), bằng không sẽ không sống sót được đến bây giờ, chỉ là tuổi còn nhỏ, cần hảo hảo bồi dưỡng, sau này sẽ rất có tiền đồ.

Bộ Bạch Lang không nói gì, tay thuỷ chung không rời tay Bạch Thố, nhưng đã không còn cứng ngắc nữa, đến bây giờ hắn bình tĩnh quan sát xung quanh.

Càng tiến vào sâu Ám U lâm, không khí càng ngày ngàng quỷ dị, cây cối trở nên rập rạp hơn, ánh sáng càng lúc thưa dần đi. Rõ ràng là ban trưa, ở đây sương mù lại dầy đặc, đυ.c ngầu. Cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay mình hơi run, Bạch Lang bèn nghiên người thì thầm :

- Thố Nhi sợ không?

Bạch Thố lắc đầu, tay nhỏ siết chặc tay ca ca mình nhiều hơn. Quầng mắt đều thâm vì mấy ngày không được ngủ, nhưng Bạch Thố vẫn cố mở to mắt nhìn về phía trước.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm thầm đánh giá  Bạch Lang cùng Bạch Thố. Y phục tả tơi, rách nát, không còn dùng được, làn da tím tái do khí lạnh xâm nhập , khắp cơ thể đều là vết thương lớn nhỏ, thần thái mệt mỏi do liên tiếp không được nghỉ ngơi, còn chân......... Không khỏi thở dài, hai đứa bé rốt cuộc đã trải qua những gì a.

- Hầu Tứ, Hầu Thất!

Hô lên một tiếng, hai bóng đen liền hiện ra, quỳ một gối xuống trước mặt Mộ Dung Hiểu Nguyệt, đồng thanh:

- Chủ tử phân phó!

- Mua vài y phục tiểu hài tử tuỳ ngươi chọn lựa.

Nói rồi từ Lưu Ly vòng rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho Hầu Tứ.

- Còn ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chậu nước nóng

- Tuân!

Trong nửa giây, Hầu Tứ đánh mắt nhìn vóc người hai đứa trẻ rồi ngay lập tức cùng Hầu Thất đồng loạt biến mất.

- Ăn đi

Tay nàng một lúc xuất hiện hai viên tròn tròn nhỏ nhỏ, không quản cái bộ dáng cả kinh của Bạch Lanh đem hai viên đưa vào tay đứa bé.

Bộ Bạch Lang đăm chiêu nhìn hai hạt tròn trong tay, Bộ Bạch Thố cũng rướn người sang quan sát. Chỉ thấy hai hạt tròn này có mùi thảo dược thơm ngát, không khỏi giật mình nhớ lại. Ngày trước phụ thân bỏ ra rất nhiều bạc mua về một viên, cất trong mật thất ngày đêm cho người canh giữ. Cho đến khi lúc đó hoàng thượng bị thương nặng mới cắn răng đem lên dân vua. Thứ trân quý thế này.....

- Cái này....... - Bạch Lang thấp giọng.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt không nói gì, hướng Bạch Lang gật đầu.

Nhét vào tay Bạch Thố một viên, Bạch Lang cũng đưa một viên vào miệng mình rồi nuốt xuống, Bạch Thố thấy vậy cũng vội vàng đưa vào miệng ăn. Liền có một dòng khi tươi mát cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể của hai đứa trẻ, tất cả miệng viết thương đều dần dần đóng vẩy.

Bạch Lang cùng Bạch Thố đều vô cùng kinh ngạc, đau đớn trên cơ thể toàn bộ đều dần dần biến mất. Bạch Lang sống mũi cay cay, Bạch Thố thì nước mắt trực tiếp chảy xuống, trong mắt hai đứa trẻ bây giờ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt chính là thần tiên, là thần tiên đã cứu mạng bọn họ. Thế nhưng Bạch Lang lại dâng lên trong lòng một mối tơ vò.

Liệu có thể tin tưởng người này?

Trải qua một trận chiến sinh tử khốc liệt, Bạch Lang cùng Bạch Thố tin tưởng người khác bây giờ thực khó. Mộ Dung Hiểu Nguyệt đối với sự hoài nghi của huynh muội này cũng không dị nghị, thậm trí còn cảm thấy hai đứa trẻ này rất thông minh, không khỏi cảm thấy thêm hài lòng.

- Đến rồi!