Thời gian thấm thoát qua nhanh, hiện tại thời tiết dần dần chuyển mùa, gió về mát mẻ làm lòng người thanh thoát dễ chịu. Thế nhưng trong Ám U Lâm âm u lạnh lẽo này, chỉ một cơn gió thổi nhẹ thôi cũng khiến cơ thể căng cứng lạnh buốt.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt hiện tại cơ thể đã cứng cáp hơn, cùng dần dần học tập cách chịu đựng cái lạnh nơi này. Mọi thứ đã quen thuộc nay càng trở nên quen thuộc với nàng hơn. Người ta chỉ nghe cái "Ám U" thôi cũng đã đủ khϊếp vía, nhưng với nàng nơi đây căn bản là nhà.
Nàng đã bỏ lớp dịch dung xuống, dù sao nơi này cũng không phải đề phòng nhân giới mà che giấu. Mày như lá liễu nhẹ nhàng lay động trong gió mát, mi cong dài tựa cánh điệp linh động, uyển chuyển duyên dáng. Con ngươi sáng rực như ánh trăng rằm, nhưng không phải khiến lòng người mê đắm mà lạnh buốt như băng đá ngàn năm. Mũi cao thanh tú, bờ môi hoa anh đào đỏ mọng, tưởng chừng như chỉ cần nàng hé môi, thế giới sẽ chìm đắm trong ảo mộng, khuôn mặt còn một chút non nớt, nhưng lại có thể xuyên thấu lòng người. Thế nào là tuyệt trần như trích tiên? Thế nào là lạnh lùng cực điểm?
Hầu Nhất cùng Hầu Nhị đều si ngốc, cả người thẫn thờ quên mất nơi mình đăng đứng là trần gian, chỉ đến khi nàng nhíu mày, ngay lập tức kéo hai người ngã về thực tại.
Ho khàn vài tiếng, Hầu Nhất Hầu Nhị cũng không dám nhìn thẳng vào vị chủ tử trước mặt, chỉ dám cúi đầu chấp tay đồng thanh:
- Chủ tử!
Không thấy âm thanh nào đáp lại, ý bảo tiếp tục nói, Hầu Nhị tiến lên trước Hầu Nhất một bước, tuy đã cố nhưng trong chất giọng hắn vẫn có thể nghe ra sự kích động nhẹ:
- Thuộc hạ đã làm theo đúng những gì chủ tử dặn dò, quả nhiên Nhĩ Hầu Ý Liêu càng tăng thêm ngờ vực, tiếp tục cho người điều tra thân thế của ngài.
Như chứng tỏ lời nói của Hầu Nhị, Hầu Nhất lôi xềnh xệch hai cỗ cơ thể đang bị trói chặt ra trước mắt Mộ Dung Hiểu Nguyệt.
Đó chính là Hầu Tứ, Hầu Thất. Hai ám vệ cùng một đội ngũ với Hầu Nhất, Hầu Nhị. Y phục trên người bọn họ giống hệt với Hầu Nhất cùng Hầu Nhị, đều là bộ dạ hành một màu đen tuyền từ đầu với chân.
Hầu Tứ và Hầu Thất bị chính huynh đệ vào sinh ra tử mình phản bội, con ngươi đỏ ửng căm phẫn ngước nhìn hai con người trước mặt, hận không thể cởi trói một nhát kiếm đứt dầu hai người kia. Lòng bọn họ đau đến rỉ máu, nhưng đáp lại Hầu Tứ, Hầu Thất, Hầu Nhất và Hầu Nhị lại dửng dưng không quan hệ. Bọn hắn biết bọn hắn đang phản bội, phản bội lại chính huynh để của bọn hắn, nhưng chút day dứt cùng hối hận đều không có. Cũng không hiểu vì sao, bọn hắn lại cam tâm tình nguyện trung thành với vị chủ tử trước mặt.
Hầu Thất quay đầu trừng mắt kê đầu xỏ, nhưng chưa đến một giây hắn đã ngốc lăng, đến độ quên cả thở. Hầu Tứ cũng quay đầu, và nhiễm nhiên cũng chân chân chính chính bị mê hoặc .
Nàng từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ trong trẻo lạnh lùng, cũng không hỏi, không nói. Xem ra mọi thứ đúng như kế hoạch của nàng, lão hồ ly họ Nhĩ Hầu kia quả nhiên nghi ngờ, thế nhưng hắn nghĩ nàng là ai chứ, dù sao nàng cũng đã trải qua 1 kiếp người rồi, mưu kế sao có thể thua kém lão ta. Nhĩ Hầu Ý Liêu càng để ý động thái nàng bao nhiêu thì sở hở nội bộ Nhĩ Hầu gia càng bại lộ bấy nhiêu, như vậy xem trừng có thể tra ra manh mối của tấm mật đồ:
- Có tra ra được gì không?
- Bẩm, vẫn chưa tra được gì! Nhĩ Hầu gia thực có biết về tấm mật đồ nhưng cụ thể đều không nắm rõ ràng! Còn về miếng ngọc bội vẫn chưa có tung tích.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhướn mày, cái này có hơi thất vọng nha! Mà thôi, dù sao bản thân nàng vẫn chưa đủ khả năng, vẫn chỉ là cái nữ nhân nho nhỏ, nàng cần xây dựng một thế lực, cho dù có ngân mâu nhưng đây không phải chuyện ngày một ngày hai.
Phất tay bảo Hầu Nhất Hầu Nhị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, ngay lập tức bọn họ lĩnh lệnh rồi li khai. Để lại Hầu Tứ cùng Hầu Thất vẫn còn đang ngây ngốc nhìn chủ tử.
******
Hoả Quốc hoàng cung, Càn Khôn điện, thư phòng.
Cung điện hoành tráng, rồng phượng được trạm khắc tinh xảo, cứng rắn có, mềm mại có, uyển chuyển có, tạo nên vẻ uy nghiêm thanh tĩnh. Nội thất xa hoa, dù chỉ là giá nến cũng làm thật cầu kì công phu, tưởng chừng là một hạt bụi tại nơi này cũng phải thật cao sang quý giá.
Trong thư phòng, Nam Cung quốc chủ đang duyệt tấu chương. Gương mặt anh dũng cao ngạo, khí chất của bậc đế vương tuyệt đối khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dù đã trạc tứ tuần nhưng vẫn trẻ trung anh tuấn, ba ngàn tóc đen được búi một nửa, càng thêm thanh cao uy quyền. Tay hắn lướt nhẹ trên bản tấu chương, gương mặt biến đổi nhiều cảm xúc khác nhau, lúc thì nhăn mày suy tư, lúc thì môi hơi gợn lên mỉm cười. Quả là Hoàng đế tận tâm vì nước.
Có tiếng bước chân nhẹ tiến gần, lại có chút gấp gáp khẩn chương nhưng lại không dám làn càn phá hỏng bầu không khí u tĩnh nơi này.
Chương thái giám khẩn chương diện kiến , quỳ xuống trước mặt Nam Cung quốc chủ:
-Tâu Hoàng Thượng, có tin thư từ Kim Ảnh quốc!
Nam Cung Lãnh dừng động tác đọc tấu chương lại, nhận lấy phong thư từ tay Chương thái giám rồi chậm rãi mở ra xem. Khuôn mặt hắn bây giờ thật âm trầm, khó có thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.
Sau mồi hồi, đóng phong thư lại, Nam Cung Lãnh đưa tay ra hiệu cho Chương thái giám lại gần, không nặng không nhẹ ra lệnh:
- Truyền mọi người đến đại điện, lập tức khai triều.
***
- Tham kiến hoàng thượng! Tham kiến thái tử điện hạ!
- Bình thân
- Tạ ơn Hoàng thương!
Nam Cung Lãnh thiên ngồi trên long ỷ, dáng vẻ điềm đạm của một bậc hiền đế nhưng tuyệt đối vẫn khiến người khác không dám ngước nhìn.
Ngồi bên phải hắn chính là Nhị hoàng tử Nam Cung Tĩnh mới được sắc phong làm thái tử ít lâu. Dung mạo tuấn mĩ, tao nhã như tranh, lông mi dài thẳng nhã nhặn, cánh mũi tinh xảo, môi mỏng mím cười lộ vẻ ôn nhu nhưng vẫn tôn quý khó gần, điềm tĩnh quan sát xung quanh.
- Trẫm hôm nay cho truyền chúng khanh gấp vì có việc cần bàn về hôn sự của Thái tử
Trong điện im lặng, bình tĩnh chờ lời tiếp theo của hoàng thương. Nam Cung Tĩnh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ, bình tĩnh nhìn Nam Cung hoàng đế.
- Kim Ảnh quốc gửi ta một phong thư, yêu cầu lùi lại hôn sự này 2 năm kèm với đó dâng tặc Hoả quốc ta 3 thành sắt, chúng khanh thấy như nào?
Nhất thời có tiếng bàn tán nhỏ, hôn sự của Thái tử đương nhiên rất quan trọng, bọn họ đương nhiên không thể hồ ngôn loạn ngữ được
- Chiến Vương điện hạ giá lâm!
Đại điện một lần nữa rơi vào yên lặng, ai nấy đều ngạc nhiên không cất nổi lời.
Chiến Vương điện hạ rất hiếm khi lên triều, chủ yếu là báo cáo tình hình chiến trường rồi phủi áo đi ra, thậm chí không để hoàng thượng vào mắt. Lên triều còn ít đi như vậy chứ đừng mong đến hội yến ngài tham gia. Xem ra hôm nay trời rất đẹp nha.
Nam Cung Tĩnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang tiến vào. Trong mặt xoẹt qua tia thâm ý rồi rất nhanh biến mất.
- Khải Nguyên hôm nay cũng lên triều sao?
Nam Cung Lãnh không quá đỗi ngạc nhiên như mọi người, hắn chỉ ôn nhu hỏi Nam Cung Khải Nguyên, đủ thấy bao nhiêu sủng ái của hắn mới để cho vị Vương gia này tự do tự tại như vậy.
Nam Cung Khải Nguyên không nói gì, chỉ cho đến khi hắn đi đến trước mặt Nam Cung Lãnh rồi đứng lại, lúc đó mới chầm chậm lên tiếng:
- Một chút tình hình hình Bắc Cương, vẫn là chuyện của Thái tử quan trọng hơn.
Ai dô, mệt chết ta! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ! Ta biến đây!!!
Nhớ cmt, bình chọn và theo dõi để ủng hộ ta nhé