- Ngươi trúng độc!?!
Mộ Dung Hiểu Nguyệt có hơi rùng mình, con vật này cho dù trúng độc mà vẫn mạnh mẽ như vậy. Nếu không nhờ có vậy chưa chắc nàng đã thắng.
Nhìn dòng máu đen chảy qua khe miệng của Hắc Lang Vương, Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhíu mày, dạng độc này không hề đơn giản, hơn nữa đã trúng độc được một thời gian, biết rằng con vật này vô cùng mạnh mẽ, không ngờ nó còn có thể kìm hãm lại độc tố không để lan khắp cơ thể nó, kéo dài cái mạng thêm một chút ít.
Dù sao một tháng xuyên qua nàng không phải chỉ ngồi không, Tà Môn Văn Áng đã bị nàng xem đến không ít, thế nhưng suốt một tháng chỉ có thể ngồi trên xe ngựa, cơ hội thực hành xem như không có, đây là một cơ hội tốt đi?
Không nhịn được Mộ Dung Hiểu Nguyệt tiến đến gần hơn quan sát, con vật to lớn bỗng nhiên động lên một tiếng. Hơi giật mình, Mộ Dung Hiểu Nguyệt không suy nghĩ giơ tay làm dấu cho hắc lang yên lặng, bộ dáng nàng toàn thân huyết sắc lại làm dấu cho một con vật vừa mới cùng nàng đánh một trận sinh tử thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là nó lại như hiểu ý nàng, không còn cựa mạnh nữa.
Hắc Lang Vương bất lực nhìn cái nhân đang tiến gần phía nó. Bây giờ nó cái gì cũng không quản, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ tiếc Hắc Lang chi vương như nó lại bại trận dưới tay cái nhân yếu đuối nhỏ bé như vậy.
Từ từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận hương thơm kì lạ, ngửi không cũng có thể nhận ra đây là đồ tốt. Miệng Hắc Lang gầm gừ phì phò thở ra từng hơi nặng nhọc, đầy chất vấn nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt không chớp mắt.
Xem ra là có linh tính, Mộ Dung Hiểu Nguyệt miệng kéo ra một nụ cười đầy giảo hoạt, lập tức ngân mâu sáng lên, truyền vào trong đầu Hắc Lang Vương ý tứ của nàng
"một là chết, hai là theo ta"
Có một con vật cực kì mạnh mẽ như vậy quy phục nàng, hơn nữa mỗi ngày đều một hai tiếng gọi nàng là chủ nhân, hắc hắc..chủ ý không tồi. Vừa nghĩ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt vừa cười thầm mân mê vật nhỏ tròn tròn trong tay.
Nàng hoàn toàn có thể dùng dị năng của mình thôi miên nó quy phục nàng, nhưng ..liệu như thế có quá nhàm chán? Để nâng cao thực lực, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chứ không phải cái dị năng kia.
Hắc Lang Vương giật mình, chắc chắn là nó không thể nhầm được, cái nhân này sao lại có thể ...cùng nó trao đổi. Thế nhưng điều quan trọng là, sao nó có cảm giác cái mạng của nó lại bị cái nhân yếu đuối kia nắm giữ. Nó hận, nó hận tên cặn bã kia cho hắn một nhát cắn.
Thế nhưng, nếu cái nhân trước mặt nó có thể giải được độc của tên kia, xem ra năng lực không tệ.
Đổi lấy mạng sống, vứt đi lòng tự tôn của thú vương. Hắc Lang Vương nâng đầu quan sát Mộ Dung Hiểu Nguyệt, có thể đánh bại một phần công lực của nó, hừ...coi như có tiền đồ, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tốt chắc chắn sau này nó cũng không bị thiệt thòi, dù sao nó cũng không thể chết như thế này được.
"Chủ Nhân"
Mộ Dung Hiểu Nguyệt âm trầm cười nhìn Hắc Lang vương quy phục mình, đưa tay nhét viên bách độc đan vào miệng hắc lang.
Độc Hắc Lang vương trúng là độc của Hoàng Kim xà hay còn gọi là Xà vương, độc này không hề có giải. Trong Tà Môn Văn Áng có ghi : Bất kể ai, vật gì, con gì trúng phải độc của Xà Vương đều không có cửa thoát khỏi tay Diêm Vương, hít phải nhẹ thì hôn mê vĩnh viễn, nặng thì nội tạng hóa đá. Bị cắn thì ngay lập tức máu trong cơ thể bốc hơi, da thịt tự tiêu hủy, đau đớn tột cùng kéo dài hơn hai canh giờ rồi mới chết. Mộ Dung Hiểu Nguyệt nuốt nước bọt, độc nhất trong các loại độc, thật không hổ danh Xà vương. Bây giờ nàng chỉ có thể hi vọng vào Bách Độc đan của sư phụ nàng luyện chế kia, chứ mất đi sủng vật lợi hại nàng mới thu thập được thì uổng lắm.
GẦM
Hắc Lang Vương đột nhiên tru dài một tiếng, cả thân thể to lớn lập tức vực dậy, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm mà nó từng có, Lang vương chi thú đã hồi sinh. Mộ Dung Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Hắc Lang Vương dần lấy lại khí chất của nó, nàng thực sự cảm tạ cái vết cắn của Xà Vương kia, nếu không...với uy lực vốn dĩ của Hắc Lang vương, e rằng chỉ một đòn nàng cũng khó có thể sống nổi.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt có hơi chút hậm hực, nhưng cũng không thể trách nàng được, thú ở Ám U Lâm nào có tầm thường, huống chi trước mặt nàng lại là một thú vương.Nhẹ nhàng đứng dậy phủi mông, Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngửa đầu nhìn Hắc Lang nhàn nhạt nói
- Đi thôi.
Hắc Lang vương cúi đầu, chậm rãi theo sau lưng Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Trong lòng nó thầm thở dài, thôi thì nó đã quyết định rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao để bồi dưỡng vị tiểu chủ nhân này thật tốt.
Vậy là một người một thú tiến vào sâu trong Ám U lâm
"chủ nhân"
-.....
"chủ nhân"
- Mau nói.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt lên tiếng trả lời, chân vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước.
"dù sao ta cũng theo người rồi, ta cần một cái tên"
-....
Mộ Dung Hiểu Nguyệt hơi khựng lại, nhưng vẫn không dừng bước. Khẽ đánh mắt liếc nhìn bộ lông đen óng mềm mại đang lay động theo từng bước đi của Hắc Lang, nàng cũng chả thèm suy nghĩ nhiều
- Bồng Bồng
"..."
Đến lượt Hắc Lang vương khựng lại, nó là thú vương a. Ở khu rừng này, chưa có một sinh vật nào dám cùng nó thở chung một bầu trời chứ đừng nghĩ đến việc đối đầu với nó. Làm sao nó có thể chịu đựng được cái tên ...đáng yêu như vậy được chứ...Hơn nữa...nó là đực nha
- Bồng Bồng, ý kiến gì sao?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt hơi nheo mắt nhìn nó, làm Bồng Bồng chỉ có thể ấm ức chịu đựng. Nó hối hận rồi, ai bảo nó chọn mạng sống kia chứ TT^TT.
Nhờ có sức mạnh cường đại của Bồng Bồng, toàn bộ mãnh thú đều sợ hãi không dám xuất hiện, Mộ Dung Hiểu Nguyệt có thể tiến sâu vào trong Ám U Lâm mà không gặp bất kì trở ngại nào. Thấy hơi khó chịu, nếu cứ tiếp tục dựa hơi nó, e rằng nàng sẽ không tiến bộ được mất. Nhưng trước mắt, cần phải tìm được nơi trú ẩn trước kia của nàng đã.
Một mảnh mùi hương thân thuộc, một hình ảnh đã niệm sâu vào trong tâm khảm, tất cả dần dần hiện hữu trước mắt Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Sẽ không một ai có thể ngờ được rằng giữa nơi địa ngục trần thế này lại là một chốn bồng lai nhân giới. Có lẽ nơi đây chính là nơi duy nhất ở Ám U Lâm này mà ánh mặt trời có thể chạm đến mặt đất và tỏa ra hơi ấm áp mà vốn dĩ nó đã có. Từ cánh đồng hoa thuốc tuy đã hơn một tháng không ai chăm sóc, cỏ dại mọc cao hơn đầu người nhưng vẫn đua hoa khoe thắm, sinh trưởng tốt tươi. Thú vị nhất chính là cái thác nước mạnh mẽ chảy nước xối xả, và bây giờ, chỉ một mình Mộ Dung Hiểu Nguyệt biết, chính phía bên trong thác nước là nơi nàng đã sinh sống trước kia.
Nhẹ nhàng rẽ từng ngọn cỏ, Mộ Dung Hiểu Nguyệt theo trí nhớ quen thuộc tiến theo lối cũ đi sâu vào trong cánh đồng hoa thuốc. Dừng chân trước ngôi mộ của sư phụ nàng mà chính tay Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước kia chôn xuống. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả
- Nhiệm vụ của nàng, ta giúp ngươi toàn thành.
Nàng chắp tay trước mộ lẩm bẩm, sau đó cúi xuống bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ.
"Tê...."
"Tê..."
Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Phát hiện trước mặt nàng là một con rắn thân mình trắng muốt, nhỏ chỉ bằng hai đốt ngón tay. Điều kì lạ là tiểu bạch xà này thân thể lại phát ra một kim hào quang rực rỡ. Mộ Dung Hiểu Nguyệt theo trí nhớ ngẫm lại, tiểu bạch xà này cốt chính là sư phụ nàng sủng vật, hóa ra ngày ngày nó vẫn ở đây canh giữ mộ sư phụ.
Nhưng không phải là sư phụ nàng sủng vật sao? Sao nhìn tiểu tử này lại phát uy sát khí với nàng kia chứ?
Mộ Dung Hiểu Nguyệt bất giác quay đầu lại, sủng vật của sư phụ nàng đây đích xác là Xà Vương - Hoàng Kim xà, và vừa vặn, độc mà Bồng Bồng trúng chính là Xà Vương độc.
"không hay rồi"
ta đã quay trở lại rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ