Lãnh Hạ Thiên Tuyệt vừa bước xuống,tiếng lão hiệu trưởng lại vang lên:
"Tiếp theo là Lãnh Tuyết Ly"
Lãnh Tuyết Ly bước đi lên khán đài,một thân huyết y diễm lệ,dáng vẻ tà mị yêu nghiệt,đối lập với một thân thánh khiết không nhiễm bụi trần như tiên tử của Lãnh Hạ Thiên Tuyệt.
"Tùy ý chọn một tờ giấy,Lãnh Tuyết Ly khẽ đọc:
"Mộ Thanh Sơ".rồi quay về chỗ cùng Lãnh Hạ Thiên Tuyệt.
"Người cuối cùng,Phá Ngọc Châm"Tiếng hiệu trưởng ôn tồn.Không ngoài dự đoán của Lãnh Hạ Thiên Tuyệt,người cuối cùng nhảy lớp là Phá Ngọc Châm.
Đây là một nam tử cực đẹp trai, một mái tóc đen tùy ý để sau ót, không gây ra chút trói buộc, lộ ra vẻ phóng đảng, hào sảng, nếu người bình thường để tóc tùy ý như vậy có lẽ sẽ rất lộn xộn, nhưng trên người hắn, không hiểu sao lại không có cảm giác này, phảng phất mọi chuyện nên như vậy mới đúng. Làn da của hắn trắng đến mức khiến tất cả nữ nhân hâm mộ, trông như bạch ngọc sáng bóng dưới ánh mặt trời, hết sức mê người, quả thực có thể dùng từ kiều mị, diễm lệ để hình dung.
Một đôi mắt hoa đào mê người nổi bật trên khuôn mặt hắn, lại khiến mọi người ngạc nhiên chính là đôi con ngươi tinh khiết màu xanh da trời kia, sâu như biển, tinh khiết như nước trời, nhưng lại ẩn đầy vẻ tà mị, đuôi mắt có chút cong lên khiến hắn trông rất đa tình, khóe miệng nhếch lên một đường cong như ẩn như hiện vô cùng hấp dẫn người.
Bên dưới khán đài,các nữ nhân vừa thấy nam tử kia xuất hiện, dưới đáy mắt đều hiện lên vẻ yêu mến cuồng nhiệt. Ông trời...ơi.... Bọn họ sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nam tử đẹp như vậy!
Đương nhiên,ngoại trừ Lãnh Hạ Thiên Tuyệt và Lãnh Tuyết Ly.
"Cư nhiên đây chính là Phá Ngọc Châm a..."Lãnh Hạ Thiên Tuyệt đánh giá,cô vốn không ưa thích lắm mấy nam tử có dáng vẻ yêu nghiệt.Đặc biệt không có mấy hảo cảm với người làm cho Lãnh Tuyết Ly kích động.Chuyện tại bảng xếp hạng thí nghiệm huyễn lực,cô vẫn còn nhớ rõ!
Lãnh Tuyết Ly ngước nhìn Phá Ngọc Châm,ba năm qua hắn vẫn luôn như vậy.Vẫn dáng vẻ vô cùng câu hồn nữ nhân.
Chỉ tiếc,người đứng đó không còn là người mà cô biết nữa...
" Tuyết Nhi ,cậu không sao chứ?"Lãnh Hạ Thiên Tuyệt lo lắng hỏi.Nếu là người khác cô tuyệt không quan tâm!Nhưng đây lại là Tuyết Ly-người bạn tốt của cô nha.
"Không ...không sao"Lãnh Tuyết Ly khôi phục lại tâm trạng.Cô cũng không phải nữ nhân ngây thơ khi xưa luôn ảo tưởng gả cho hắn nữa!Quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi!