Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 75: Người chết là hắn

Quân Mặc Sơ im lặng, dường như tình cảm mà Cục bột trắng dành cho chủ nhân tiền nhiệm rất sâu sắc, trong mắt nàng, có lẽ chủ nhân hắn đã chết, chỉ là hắn không muốn chấp nhận sự thật đó mà thôi.

Quân Mặc Sơ không khỏi dịu dàng xoa xoa cái đầu xù lông của hắn, nói: “Ngươi vẫn còn có ta.”

Bạch Thời Uyên nhìn về phía nàng, sâu trong con ngươi xanh thẳm có chút xúc động.

Quân Mặc Sơ ngừng một chút, lại tiếp tục nói: “Cho dù ngươi thoạt nhìn có vẻ vô dụng, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.”

“……” Sự cảm động trong lòng Bạch Thời Uyên tức khắc biến mất sạch.

Cái gì mà hắn thoạt nhìn có vẻ vô dụng! Cái gì mà nàng không chê hắn!

Khốn kiếp, rõ ràng hắn mới là người không chê nàng quá yếu đây này!

Nàng có biết bản thể của hắn là cái gì hay không! Hả! Biết không!

Hắn giãy nảy: “Ta nói thật.”

“Ừ.” Quân Mặc Sơ xoa xoa đầu của hắn.

“Chủ nhân của ta thật sự không chết.”

“Biết.”

“……” Nhìn vẻ mặt ngươi chẳng có vẻ tin tưởng gì cả!

Bạch Thời Uyên yên lặng nằm sấp xuống, không hề nói rằng: Người chết… chính là hắn.

Quân Mặc Sơ trở về tửu lầu đã đặt phòng trước đó.

Hôm nay việc kinh doanh của tửu lầu tựa hồ không được tốt cho lắm, lác đác không có mấy người.

Quân Mặc Sơ cảm thấy có chút kỳ lạ, hôm nay thời tiết không tồi, đáng lẽ phải đông khách mới đúng.

Lên lầu, đến trước cửa phòng mình, Quân Mặc Sơ đang định đẩy cửa ra thì đột nhiên khựng lại, hơi híp mắt.

Có người!

Có người trong phòng nàng!

Quân Mặc Sơ cười khẩy, nàng đã trả trước tiền thuê nhà hơn một tháng rồi, cho dù có hơn mười ngày không có trở về, chưởng quầy của tửu lầu cũng sẽ không đưa căn phòng này cho người khác.

Vậy có nghĩa là, người bên trong nhắm về phía nàng.

Nàng một lần nữa duỗi tay, chậm rãi đẩy cửa ra, mặt vô biểu tình bước vào.

Nàng vừa đặt chân xuống đã nghênh diện với một ánh kiếm sắc bén đâm tới.

Quân Mặc Sơ nghiêng người sang bên cạnh, phản kích.

Người kia lại đột nhiên ngừng một chút, mọi công kích chợt dừng lại.

“Quân Mặc Sơ, quả nhiên ngươi không chết!”

Âm thanh quen thuộc khiến Quân Mặc Sơ nao nao, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Nam Cung Thần.

“Ngươi tới đây làm gì?” Nàng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận.

Nam Cung Thần lại càng tức giận hơn, lúc trở lại căn mật thất ở nơi thí luyện, vừa nhìn thấy vết máu đầy đất, trong khi tất cả mọi người cảm thấy nhất định Quân Mặc Sơ đã chết, hắn lại có cảm giác không thể hiểu được.

Cảm giác nữ nhân kia nhất định không có khả năng chết dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, Quân Tiêu Vũ mất tích một cách khó hiểu.

Hắn không cho rằng lúc ấy có người dám động thủ với Quân Tiêu Vũ, đầu tiên không nhắc đến chuyện nàng ta có Quân gia làm hậu thuẫn, nghe nói Thiến Thiến đã trúng tuyển làm học viên của học viện Thánh Giả, Tiêu Vũ có Thiến Thiến là tỷ tỷ ruột, ai cũng không dám làm gì nàng ta.

Chỉ có một người: Quân Mặc Sơ.

Sự kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, hai mắt Nam Cung Thần tóe lửa, vốn định tính sổ với nàng thì chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng nói: “Bổn vương không có thời gian nói mấy lời vô nghĩa với ngươi, đi, mau cùng ta rời khỏi đây.”

Nói rồi liền kéo Quân Mặc Sơ đi ra ngoài.

“Buông tay!” Quân Mặc Sơ lạnh mặt, mặt vô biểu tình nói.

Sắc mặt Nam Cung Thần càng trầm xuống, “Đừng có làm rộn, nếu không đi sẽ không kịp.”