Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 67: Phế đi vũ lực của nàng ta

"Đúng vậy, thật đáng tiếc, ta lại không chết." Quân Mặc Sơ lạnh lùng cong môi, "Không ngờ ta còn sống chứ gì?"

Quân Tiêu Vũ hừ lạnh một tiếng, "Quả thật không ngờ, ngay cả địa long xà còn không tuyệt mệnh ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn."

Quân Mặc Sơ cười lạnh, "Ta cũng không ngờ ngươi lại trăm phương nghìn kế muốn lấy mạng ta, là nương ngươi sai ngươi làm như vậy?"

Quân Thiến Thiến như thế nào, nàng ta cũng như thế nấy.

Quân Thiến Thiến làm như vậy nàng còn có thể lý giải, dẫu sao lúc trước nàng có hôn ước với Nam Cung Thần, mà Quân Thiến Thiến lại thích Nam Cung Thần, ghét nàng cũng là bình thường.

Cái nàng không rõ chính là, vì sao Quân Tiêu Vũ lại cũng ghét nàng.

Giọng điệu Quân Tiêu Vũ mang vẻ trào phúng: "Nương ngươi là đồ hồ ly tinh, ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào, ngươi chẳng qua chỉ là phế vật mà thôi, vứt hết mặt mũi Quân gia chúng ta khắp nơi, nếu ta là ngươi thì đã sớm tự vẫn rồi, đâu có không biết xấu hổ ở lại trên đời này."

Quân Mặc Sơ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Thật đáng tiếc, ngươi thấy đấy, cả địa long xà lẫn gió lốc cũng không làm ta chết, nếu ta sống, vậy người xui xẻo, chính là ngươi."

Nghe Quân Mặc Sơ nói như vậy, trong mắt Quân Tiêu Vũ hiện lên vẻ khinh thường, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, "Quân Mặc Sơ, ta thừa nhận mạng ngươi lớn, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể gϊếŧ ta thì ngươi đã quá ngây thơ rồi."

Nói như thế nào đi nữa nàng cũng là nhị giai cao thủ!

Mà tử chi huyết mạch Quân Mặc Sơ sao có thể là đối thủ của nàng, cho dù hiện tại nàng ta có vũ lực cũng vậy thôi!

Quân Mặc Sơ cười, hai mắt lạnh lùng: "Vậy ngươi cứ thử xem!"

Nghe Quân Mặc Sơ nói vậy, đồng tử Quân Tiêu Vũ bỗng trừng lớn, ngay lúc đang định nói cái gì đó, Quân Mặc Sơ lại không cho nàng ta bất kì cơ hội gì, trực tiếp tới gần nàng ta.

Trong ảo cảnh này, nàng là chúa tể, nếu không phá được ảo trận này thì mọi thứ đều do nàng làm chủ.

Đây chính là kết quả nàng lĩnh ngộ ra được từ luồng kim quang của càn khôn trụy, luồng kim quang ấy vô cùng bá đạo, nơi nó đi qua tất cả đều bị cắn nuốt, vì thế nàng liền nghĩ ra trận pháp này, dùng võ lực kết trận.

Lúc ở hiện đại, nàng đã giao đấu chính diện với không ít đặc công sở hữu dị năng, bởi vậy nàng chuyên học về rất nhiều trận ngũ hành bát quái, miễn cho không có lực đánh trả khi đối diện với những đặc công dị năng đó.

Giờ phút này, nàng vận dụng kiến thức trận pháp trước kia vào vũ lực, phát hiện nó còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của nàng, huống chi, vũ lực của nàng cũng không giống với vũ lực trên người người khác.

Quân Tiêu Vũ bị giam cầm đến mức không có chút sức lực phản kháng hay giãy giụa.

Rõ ràng nàng có thể cảm nhận được vũ lực nhất giai màu đỏ đậm phát ra từ thân thể Quân Mặc Sơ, nhưng vũ lực đó lại gần giống như lực lượng tứ giai trên người người khác!

Sao có thể? Sao nàng ta có thể như vậy lợi hại?

Nhưng sau đó, Quân Mặc Sơ lại không cho nàng cơ hội tự hỏi.

"Ngươi có một tỷ tỷ lợi hại, có mẫu thân yêu, phụ thân thương, cho nên ngươi rất kiêu ngạo?" Thanh âm Quân Mặc Sơ tựa như Tu La vang lên bên tai nàng ta, "Hôm nay, ta liền phế đi vũ lực của ngươi, xem ngươi lấy gì để kiêu ngạo!"

Nàng muốn cho nàng ta biết, rời xa Quân gia, nàng ta chẳng là cái gì cả!

Cái quan trọng nhất của người tu luyện không phải mạng, mà là một thân tu vi.

Nếu đã không có tu vi, nàng ta cũng sẽ không còn vốn liếng để kiêu căng, biến thành một phế vật, chuyện này đối với bất cứ một người tu luyện nào mà nói cũng là một khảo nghiệm sống không bằng chết.

Nếu nàng ta thích gọi nàng là phế vật, nàng sẽ khiến nàng ta biết cảm giác khi làm phế vật là như thế nào!