Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 59: Nguy hiểm!

Thảo nguyên bao la rộng lớn, Quân Mặc Sơ đứng giữa thảo nguyên, hai mắt nhìn ra phương xa.

Nơi thảo nguyên này cỏ non xanh biếc, thoạt nhìn bừng bừng sức sống, nhưng lại làm người ta có cảm giác quỷ dị vô hình.

Bởi vì đại thảo nguyên này thoạt nhìn bừng bừng sức sống, ngoại trừ bản thân mình, nàng không cảm giác được bất kì sự sống nào tồn tại, càng không có bất kì âm thanh gì.

Nàng không biết mình đã ở đây được bao lâu, tựa hồ đã qua rất lâu rất lâu rồi, lại tựa hồ chỉ mới có mấy ngày.

Đoạn thời gian này, nàng gặp đủ loại nguy hiểm, nhưng điều khiến nàng có chút không rõ chính là, mỗi khi nàng gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ xuất hiện một luồng kim quang kì lạ, luồng kim quang đó dường như sẽ cắn nuốt tất cả, ngoại trừ nàng, mọi thứ đều bị nó nuốt sạch.

Quân Mặc Sơ theo bản năng nâng tay lên, vỗ vỗ ngực, chẳng lẽ là do càn khôn trụy?

Chẳng qua, tuy gặp phải rất nhiều nguy hiểm nhưng đồng thời, nàng cũng gặp được rất nhiều dược liệu phi thường trân quý, nói đến cũng kỳ quái, những dược liệu đó rất lạ, thậm chí nàng cũng chưa từng gặp qua, đều là do ma sủng Cục bột trắng trong tay nàng tìm thấy.

Quân Mặc Sơ quan sát Cục bột trắng, duỗi tay chọc chọc nó, "Tiểu gia hỏa ngươi rốt cuộc là cái gì?"

Nói nó là ma sủng, nó quả thật đáng yêu chết người, nhưng lại khiến ma thú khác không dám đến gần.

Nói vậy nhưng dọc đường ít nhiều cũng nhờ có nó mà rất nhiều ma thú đều đi vòng qua bọn họ.

"Chi chi ────" Đột nhiên, Cục bột trắng trong lòng bàn tay Quân Mặc Sơ kích động nhảy dựng lên, bộ dáng khẩn trương lại cuồng bạo.

"Sao vậy?" Quân Mặc Sơ phát hiện thấy nó khác thường, thấp giọng hỏi.

"Chi chi ────" Cục bột trắng vươn móng vuốt, chỉ về phía chân trời xa xa, nơi đó, không biết từ khi nào đã dày đặc mây đen, mây đen nghìn nghịt cuồn cuộn, trong không khí mơ hồ có cảm giác oi bức khiến người ta hít thở không thông.

Quân Mặc Sơ biến sắc, "Là gió lốc?!"

Ma thú có thể địch, nguy cơ có thể phòng, nhưng thiên tai lại không thể ngăn cản.

Quả nhiên, tựa như muốn chứng thực lời nàng nói, phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đường màu đen như vòng khói, vặn vẹo quay cuồng gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt giống như đã tới trước mặt rồi.

"Chúng ta đi mau!" Quân Mặc Sơ chưa bao giờ tự đại, càng không cho rằng với sức lực của mình có thể ngăn cản được thiên tai, bởi vậy nàng không nói hai lời lập tức liền rút lui về sau.

Nhưng mà, nàng mới vừa động thì chợt cảm giác vô số cỏ xanh trên mặt đất đột nhiên điên cuồng vũ động, tựa như vô số xúc tua từ trên mặt đất bốc lên, giữ chặt lấy hai chân nàng, lực mạnh đến mức tựa hồ muốn kéo nàng xuống dưới mặt đất.

"Chi chi ——"

Nhìn thấy dị trạng của Quân Mặc Sơ, Cục bột trắng vội vàng nhảy từ trên xuống.

Lực kéo thật lớn từ dưới lòng bàn chân truyền đến, Quân Mặc Sơ cảm giác toàn thân đều bị một lực lượng cuồng bạo lôi kéo, cỏ xanh quấn trên đùi nàng tựa như từng con sâu, điên cuồng chui vào người nàng.

Quân Mặc Sơ cắn răng, hung hăng ném Cục bột trắng trên tay ra ngoài.

"Ngươi đi mau!"

Nàng tin nó có thể hiểu được lời nàng nói, nó không giống những con ma sủng không có trí tuệ khác, ngược lại nó còn thông minh hơn cả nàng.

Tựa hồ không ngờ ngay lúc này Quân Mặc Sơ sẽ bỏ qua nó, con mắt xanh thẳm của Cục bột trắng khó nén nổi phức tạp nhìn nàng một cái.

Gió lốc càng ngày càng gần, luồng gió hung bạo ấy từ rất xa đã có thể cảm nhận được, cỏ trên thảo nguyên điên cuồng vũ động, cơn gió lốc bỗng nhiên xuất hiện cao như cột trời, mãnh liệt càn quét đến chỗ bọn họ.

"Đi mau!" Quân Mặc Sơ hét to một tiếng với Cục bột trắng còn đang bất động trên không trung.

Ngay sau đó, gió lốc đến, nháy mắt cuốn bọn họ vào trung tâm vòng xoáy, Cục bột trắng cũng không còn cơ hội rời đi.

Quân Mặc Sơ bị trọng thương, sức lực toàn thân giống như bị rút cạn, suy nghĩ cuối cùng trong đầu chính là, nàng không chịu đựng nổi.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự nàng sẽ bỏ mạng tại nơi này?

Trong lòng Quân Mặc Sơ mơ hồ nảy lên vài phần bất đắc dĩ.