Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 52: Thần bí biến mất

"Ngoài ý muốn?" Quân Mặc Sơ nhướng mày, nở một nụ cười lạnh, "Thôi được, coi như đó là ngoài ý muốn, các ngươi có thể tiến vào, nhưng ta cũng không thể bảo đảm lúc các ngươi tiến vào, cửa đá trên đỉnh đầu có thể đột nhiên "ngoài ý muốn" rơi xuống hay không, dù sao cũng là ngoài ý muốn thôi mà, không trách ai được, phải không?"

Cây roi dài trong tay Quân Mặc Sơ hơi lay động, rất có tư thế nếu ai dám tiến vào, nàng liền vung roi xuống.

Mười người nâng cửa đá đó vốn đã kiệt sức, nào chịu được một roi của Quân Mặc Sơ.

Một roi này nếu vung xuống, chắc chắn sẽ có người không chịu nổi muốn buông ra, đến lúc đó cánh cửa đá nặng mấy tấn này sẽ lập tức đè nát bọn họ.

"Quân ― Mặc ― Sơ!" Vẻ mặt Nam Cung Thần dần trầm xuống, không ngờ nàng lại không biết điều như vậy, dám cãi lại mệnh lệnh của hắn trước mặt mọi người, lửa giận chợt bùng lên trong lòng.

Có người nhịn không được nói: "Quân Mặc Sơ, là người Quân gia các ngươi quyết định không cứu ngươi, ngươi có bị giam ở đây cũng không liên quan đến chuyện của bọn ta!"

"Không sai, lúc trước Thần Vương điện hạ đã bảo bọn ta nâng cửa đá lên cứu ngươi ra, nhưng người Quân gia các ngươi nói không cần."

"Ngươi bị nhốt ở đây không liên quan đến bọn ta."

Mọi người rối rít lên tiếng, nháy mắt chĩa mũi nhọn về phía Quân Tiêu Vũ.

Sắc mặt Quân Tiêu Vũ trầm xuống, đáy mắt che giấu cơn giận.

Quân Thiếu Dương tức giận nói: "Phì, đúng thì thế nào, Quân Mặc Sơ, ngươi mau tránh ra cho bổn thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết mọi người sao?!"

Quân Mặc Sơ nhìn hắn, lạnh lùng, thản nhiên: "Mạng của các ngươi chính là mạng, chẳng lẽ mạng của ta và Bạch Thời Uyên lại không phải?"

"Bạch Thời Uyên nào... Không phải chỉ có một mình ngươi thôi sao?"

"Chẳng lẽ chúng ta không hề hoa mắt, thật sự có người bị nhốt trong mật thất với Quân Mặc Sơ?"

"......"

Đáy lòng mọi người lại lần nữa cảm thấy kỳ lạ.

Mỗi người ở đây đều do gia tộc chọn, học viên của học viện cũng như thế, nếu thật sự có thêm một người ... Người nọ làm cách nào trà trộn trước mặt mọi người?

Quân Mặc Sơ nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, đột ngột xoay người, lại thấy bên cạnh mình không có một bóng người.

Sao lại thế này, Bạch Thời Uyên đâu?!

Quân Mặc Sơ nheo mắt, không có khả năng nàng nhớ lầm, càng không phải ảo giác, lúc trước quả thật có người tên Bạch Thời Uyên bị nhốt ở đây cùng nàng, vậy hiện tại người đâu?

Cứ thế vô thanh vô tức biến mất?

Thừa dịp Quân Mặc Sơ đang nghi hoặc, mọi người ở đầu kia cửa đá đưa mắt, lập tức lăn qua.

Ầm ầm ầm ——

"Grào ——"

Đúng lúc này, một tiếng rống kịch liệt mà rung trời vang lên phía sau, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sâu trong hang động, địa long xà với cơ thể khổng lồ đang trườn tới, mắt lục quỷ dị âm trầm nhìn mọi người.

"Trời ơi! Địa long xà đuổi tới rồi!"

"Mau! Mọi người mau vào mật thất!"

"Mau buông cửa đá xuống!"

Thời khắc nguy cấp, rốt cuộc bọn họ bất chấp mọi thứ, rối rít lăn vào trong mật thất, cuối cùng, ngoại trừ mười người nâng cửa đá, chỉ còn lại có Quân Tiêu Vũ còn đứng ở bên ngoài.

Quân Thiếu Dương đã sớm thừa dịp hỗn loạn mà lăn vào.

Quân Tiêu Vũ lại có chút kiêng kị, trước khi rời khỏi căn mật thất này, nàng ta đã sắp xếp người suýt chút nữa hại chết Quân Mặc Sơ, trước mắt, nàng ta không cho rằng Quân Mặc Sơ sẽ tốt bụng cứ như vậy buông tha cho nàng ta.

Quân Tiêu Vũ nhìn chằm chằm Quân Mặc Sơ không chớp mắt, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì đó từ cặp mắt bình tĩnh cơ trí của nàng.

Nhưng địa long xà khủng bố lại không cho nàng ta cơ hội này, thấy các học viên đào tẩu, nó phẫn nộ gầm rú một tiếng, mắt lục âm trầm tóe ra ánh lửa, cái đuôi dài đến mấy thước hung hăng quét đến.