Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 48: Quả nhiên là phế vật

Cửa đá vừa mở ra, đằng sau cửa đá là một hang động tự nhiên sâu không thấy đáy xuất hiện trước mặt, cửa động cao tới mấy thước, trong động tối như mực, gió lạnh âm u gào thét thổi ra từ trong động, phảng phất như đó không phải con đường đến nơi thí luyện mà là đường đến địa ngục!

Không ít người vừa thấy hang động sâu không thấy đáy liền bắt đầu sợ hãi, nhưng mà, tộc trưởng các đại gia tộc và đương kim hoàng thượng đều ở đây, nếu rời khỏi ngay lúc này thì thật sự không còn mặt mũi nào tiếp tục ở Đại Vũ nữa, bởi vậy chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng chịu đựng.

"Xuất phát!"

"Nơi thí luyện! Bọn ta tới đây!"

Người tới đây thí luyện phần lớn đều thiếu niên, khó tránh khỏi có chút kích động.

Chỉ có Quân Mặc Sơ là bình tĩnh nhất trong đám người, gương mặt tinh xảo xinh đẹp không chút sợ hãi, cũng không chút hưng phấn hay kích động.

Sau khi mọi người bước vào cửa động, cánh cửa đá dày nặng kia lần nữa từ từ đóng lại.

Trong nháy mắt khi cửa đá sắp khép lại, một vật hình tròn màu trắng to bằng nắm bay nhanh chóng chui qua khe hở nhỏ hẹp kia, ngay sau đó, "ầm", cửa đá khép lại!

Đại Vũ hoàng đế sửng sốt, "Vừa rồi hình như có tiểu sủng vật chạy vào, là ma sủng của ai?"

Ma sủng?

Mọi người càng nghi hoặc.

"Hoàng thượng, chúng thần không mang ma sủng tới."

Hoàng đế Đại Vũ nhíu mày, vậy thứ tròn tròn to bằng bàn tay đó chẳng lẽ không phải ma sủng sao? Hay là hắn hoa mắt?

Nghĩ lại, ma sủng chẳng qua cũng chỉ là tiểu sủng vật để chủ nhân chơi đùa, không có công lực, càng không có sức chiến đấu, đi vào cũng là tử lộ, nghĩ như vậy nên cũng bình thường trở lại.

Đương nhiên, hắn đâu biết rằng, ma sủng này lại không phải ma sủng bình thường...

Cùng lúc đó, tiếng gió vi vu thổi tới từ chỗ sâu trong hang động, đoàn người mò mẫm tiến về phía trước.

Con đường này quá dài, bọn họ cảm thấy đã đi rất lâu rồi mà vẫn không tìm được đường khác, càng không điểm cuối, người có gan hơi nhỏ đã bắt đầu sợ hãi.

"Chết tiệt, đây là nơi quỷ quái nào thế này, rốt cuộc đâu mới là điểm cuối, chẳng lẽ cái gọi là nơi thí luyện chính là hang động đi không hết?"

"Kiên nhẫn chút đi, hành trình thí luyện một tháng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, không có can đảm thì trở về đi, đứng ở cửa ra vào chờ nó mở ra rồi đi ra ngoài ấy, đồ hèn nhát!"

"Hàn Thanh! Ngươi nói ai là đồ hèn nhát!"

"Không phải đồ hèn nhát thì yên lặng một chút......"

"Câm miệng hết cho bổn vương!" Lúc này, Nam Cung Thần hừ lạnh một tiếng, "Ai ở đây nhiều lời thêm một câu không liên quan đến chuyện thí luyện, bổn vương chính là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Nam Cung Thần thân là Thần Vương điện hạ, hơn nữa còn là hoàng tử được hoàng đế Đại Vũ sủng ái nhất, tiếng quát này vừa dứt, lập tức không ít người kiêng kị thân phận hắn liền ngậm miệng lại, tiếp tục mò mẫm đường ra.

Bốn phía tối đen như mực, đối với Quân Mặc Sơ mà nói, thời điểm ở hiện đại khi trước nàng đã tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp ở phương diện này, tới đây rồi, trong thân thể lại có thêm một lực lượng vô danh, khiến nàng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm, bởi vậy nàng cũng không bị ảnh hưởng.

Nam Cung Thần quát xong, ánh mắt như cố ý như vô tình dừng trên người Quân Mặc Sơ, dừng một chút lại dời đi, đáy mắt lướt qua một chút phức tạp.

Quân Mặc Sơ cũng không chú ý đến hắn, nghiêm túc quan sát hang động tựa hồ nhìn không tới cuối này, thầm đề phòng.

"Sao lại thế này? Phía trước không còn đường!"

Đội ngũ đang đi bỗng dừng lại, người đi tuốt phía trên sờ soạng vách đá đằng trước, muốn tìm kiếm cơ quan.

Quân Mặc Sơ thấp giọng hỏi hộ vệ đi theo phía sau, "Trước kia Quân gia đã có ai tới đây chưa?"

Mỗi gia tộc có thể phái hai gã hộ vệ đến bảo hộ, hơn nữa tiến vào nơi thí luyện đều là học sinh có thiên phú nhất gia tộc, tới đây chỉ để thí luyện, đám người đại gia tộc không hy vọng những hài tử đó bị thương.

Nghe thấy lời nàng nói, Quân Thiếu Dương khinh thường bĩu môi, "Như thế nào? Sợ? Quả nhiên là phế vật, mới đến đây đã không có can đảm, hừ!"