Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 27: Bỏ tay của ngươi ra

Huyết mạch thiên phú vốn xuất hiện cùng cơ thể, không thể thay đổi, người dùng dược vật cưỡng ép thay đổi việc tu luyện như Quân Mặc Sơ không phải không có, toàn bộ đại lục Thiên Khung cũng có không ít, nhưng phần lớn đều không có kết cục tốt.

Cưỡng ép thay đổi huyết mạch dễ dẫn tới phát sinh biến dị, một số người sau khi cải biến huyết mạch, chỉ còn sống được vài năm, vận khí tốt một chút, tuy rằng có thể sống lâu thêm vài năm, nhưng cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở nhất giai, không thể tiến thêm bước nữa.

Bởi vậy khi biết Quân Mặc Sơ dùng dược vật cưỡng ép đột phá đến nhất giai vũ lực, ánh mắt mọi người nhìn nàng tựa như đang nhìn kẻ đoản mệnh đáng thương sống không được bao lâu, ánh mắt tràn ngập đồng tình.

Bản thân là một phế vật, hiện tại lại sống không được bao lâu, nghĩ lại quả thật có chút đáng thương.

Quân Mặc Sơ cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng không ăn bất kì dược gì, càng không muốn thay đổi huyết mạch thiên phú của mình.

Trong mắt nàng, một người mạnh hay yếu, không phải quyết định bởi huyết mạch hay thiên phú của hắn, mà là quyết định bởi người đó có nguyện ý cố gắng hay không.

Quân Chấn Thiên cảm thấy vô cùng mất mặt, hắn tình nguyện Quân Mặc Sơ là một phế vật chứ không muốn nàng đi theo bàng môn tà đạo gì đó.

―― Tiểu nghiệt chủng chết tiệt này, thật sự muốn vứt hết mặt mũi Quân gia hay sao!

Chỉ có Thanh Minh Dạ trước sau vẫn đứng ngoài đại sảnh không đi vào mới phát hiện trên người Quân Mặc Sơ bỗng nhiên xuất hiện vũ lực, con ngươi sâu thẳm hiện lên một đạo quang mang tối tăm không rõ.

Người sở hữu tử chi huyết mạch, mấy vạn năm qua đều không hề xuất hiện một ai.

Tất cả mọi người đều chỉ biết có một loại phế huyết mạch là tử chi huyết mạch từ miệng tổ tiên và trong điển cố, nhưng đến tột cùng có phải phế huyết mạch hay không, ai có thể chứng thật?

Mà nàng chính là người duy nhất xuất hiện trong mấy vạn năm qua.

"Nữ oa tử, có thể để lão phu nhìn xem không?"

Thương Vân lão giả đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nói với Quân Mặc Sơ.

Thương Vân lão giả thoạt nhìn đã rất già, chòm râu hoa râm cùng lông mày tuyết trắng, gương mặt lại mang theo nụ cười hiền lành, cặp mắt kia một chút cũng không vẩn đυ.c, ngược lại còn lộ ra sự sắc bén giữa cái khôn khéo.

Quân Mặc Sơ cũng cảm thấy nghi hoặc với việc thể lực đột nhiên xuất hiện lực lượng, gương mặt nàng không chút thay đổi quan sát Thương Vân lão giả, thấy ông ta mang theo nụ cười chân thành, thoạt nhìn hòa ái dễ gần thì hơi suy tư một lát, cuối cùng mới đưa tay ra.

"Ta không có nhiều thời gian, ngươi nhanh lên." Nàng nhắc nhở, giọng điệu không chút khách khí.

Quân Chấn Thiên nghe thấy lời nói không chút khách khí của nàng, thiếu chút nữa tức đến nội thương, nha đầu vô liêm sỉ này, có biết hai vị lão nhân này là ai hay không! Đúng là không có chút quy củ nào!

Thương Vân lão giả cũng không có hờn giận, một cỗ năng lượng màu vàng kim nhạt phát ra từ giữa chân mày ông, chậm rãi theo ngón tay Quân Mặc Sơ tiến vào thân thể nàng.

Ngay khi ông ta định xem xét lực lượng ở đan điền Quân Mặc Sơ, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên bên tai ông, lãnh bạc, đạm mạc.

"Buông nàng ra!"

Thương Vân lão giả đang chuẩn bị nhắm mắt lại phút chốc liền mở ra, dường như có một tia sáng bắn ra từ trong cặp mắt già nua của ông, nhìn thẳng ra ngoài đại sảnh.

"Người nói ngoài đó là người nào?"

"Thương Vân lão tiền bối, ngài đây là....?"

Biến cố đột nhiên xảy ra làm Quân Chấn Thiên có chút khó hiểu, vội vàng mở miệng hỏi.

Thương Vân lão giả không đáp lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa chính đại sảnh, không hề chớp mắt.

Một bóng dáng chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người, ngũ quan tuấn mỹ như tiên, khuôn mặt như tuyết, hắn có một cặp mắt sâu thẳm như biển sâu, sóng mắt chuyển động, tựa như bức điêu khắc thiên thần hoàn mỹ nhất.

Thanh Minh Dạ đi ngược sáng, bước chân thong thả không chút để ý, từng bước một đi tới trước người Quân Mặc Sơ, dừng lại.

"Ta lặp lại lần nữa, bỏ tay ngươi ra!"