Chương 24: Ta có phải phế vật hay không, không phải do ngươi quyết định
Sắc mặt Quân Chấn Thiên có chút khó coi, ông ta cố chịu đựng, nói với Quân Mặc Sơ: "Mặc Sơ, trong nhà đang chiêu đãi khách quý, ngươi đi xuống trước đi, có chuyện gì đợi lát nữa nói."
Quân Mặc Sơ mặc kệ Quân gia đang chiêu đãi khách quý gì, nàng chỉ muốn tìm được Ninh Thanh Hà rồi rời đi.
Quân gia này, nàng một khắc cũng không muốn ở lại.
"Không cần đâu gia chủ đại nhân, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, nương ta đang ở đâu, ta dẫn bà đi, ngươi cứ tiếp tục chiêu đãi khách nhân của ngươi, không liên quan gì đến ta."
Thấy Quân Mặc Sơ không chịu phối hợp như vậy, trong lòng Quân Chấn Thiên nảy lửa giận, rất muốn phát tác.
Nhưng có ngươi càng thiếu kiên nhẫn hơn ông ta.
"Quân Mặc Sơ, không thấy gia tộc có khách quý đến sao! Ngươi ầm ĩ ở đây làm gì! Hừ, văn bất thành, võ bất tựu, ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có, nương ngươi dạy ngươi như vậy?"
Người nói chuyện là huynh đệ của Quân Chấn Thiên, cũng là tứ bá của Quân Mặc Sơ ― một lão nhân cực kỳ bảo thủ lại trọng lợi ích.
Quân Mặc Sơ xoay đầu, vô cảm nhìn Quân gia tứ bá một cái, thản thiên hỏi lại: "Ta cũng không phải người Quân gia, vì sao ta phải giữ lễ nghĩa với Quân gia các ngươi?"
Nghe vậy, vẻ trào phúng cùng khinh thường trong mắt Quân gia tứ bá càng nhiều thêm: "Quả nhiên mẹ là loại người nào thì sinh con ra là loại người nấy, đại ca, lúc trẻ tuổi, bọn đệ và phụ thân đều khuyên huynh đừng có cưới nữ tử mọi rợ, huynh xem nữ tử mọi rợ Ninh Thanh Hà đó sinh cho huynh cái loại nữ nhi gì!"
Quân Chấn Thiên nhất thời đỏ mặt, trừng mắt nhìn Quân gia tứ bá, bây giờ gia hỏa này nói chuyện đó ra làm gì, không thấy còn hai vị khách quý ở đây sao?!
Ông ta hơi xấu hổ nói với Thương Vân lão giả và Hoắc lão: "Thương Vân tiền bối, Hoắc tiền bối, thật sự xin lỗi... Chút chuyện trong nhà."
Thương Vân lão giả cùng Hoắc lão khoát tay, cười thản nhiên: "Không sao, là bọn ta hôm nay quấy rầy."
Chút chuyện trong gia tộc?
Thương Vân lão giả và Hoắc lão đều là đệ tử đại gia tộc, chỉ mới nghe một lát đã hiểu đại khái chút ít.
Đối với bọn họ mà nói, nữ oa tử nghe nói là tử chi huyết mạch kia ngược lại càng khiến bọn họ cảm thấy tò mò hơn.
Thương Vân lão giả cùng Hoắc lão ngồi một bên quan sát Quân Mặc Sơ, sau khi bọn họ đi vào kinh thành Đại Vũ, thứ nghe thấy nhiều nhất chính là chuyện về hai tỷ muội Quân gia bọn họ.
Một người là cao cấp thượng đẳng huyết mạch, một người là tử chi huyết mạch.
Một thiên tài, một phế vật, hai sự chênh lệch cực đoan lại xuất hiện cùng một nơi, thực sự khiến bọn họ cảm thấy tò mò.
Nhưng khi chân chính gặp được phế vật Quân Mặc Sơ trong miệng bọn họ, hai người lại phát hiện nữ oa tử này hoàn toàn không giống như lời bọn họ nói.
Là ai nói nàng điên điên khùng khùng? Hai người nhìn con người lạnh lùng của nàng, vẻ mặt kiêu ngạo, làm gì có vẻ điên khùng ngu dại nào.
Quân gia tứ bá nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Quân Chấn Thiên, trong lòng có chút bất mãn, lại không thể nói về những chuyện vặt đó nữa, đành phát tác cơn tức lên người Quân Mặc Sơ.
"Còn sững sờ ở đây làm gì! Mau lui xuống...." Quân gia tứ bá nói còn chưa xong, một tiếng bạt tai chợt vang lên, không chút lưu tình đánh lên mặt ông ta.
Bản mặt già của Quân gia tứ bá lệch sang một bên, gương mặt nổi cả một mảng đỏ, hằn năm dấu ngón tay thật sâu.
"Ta có phải phế vật hay không, không phải do ngươi quyết định!" Trước mắt bao người, Quân Mặc Sơ chậm rãi thu tay về, chỉ thấy nàng vốn còn đứng trong đại sảnh, không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Quân gia tứ bá, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập hàn ý, "Nương ta có phải người mọi rợ hay không thì liên quan gì đến ngươi!"