Trước sự chất vấn của Quân Chấn Thiên, Quân Mặc Sơ chỉ thản nhiên ngẩng đầu, nhìn Quân Thiến Thiến đang khóc đến lê hoa đái vũ[1] trên mặt đất, "Nếu ta nói, không phải ta làm?"
[1] Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Quân Chấn Thiên phẫn nộ, "Sự thật đã bày ra trước mắt, ngươi còn muốn biện hộ?"
"Biện hộ? Ta biện hộ cái gì?" Quân Mặc Sơ cười lạnh, "Nàng ta nói ta làm thì tức là ta làm à, có chứng cớ không? Nhân chứng vật chứng đều không có, ngươi liền chỉ trích ta, phụ thân đại nhân, ngươi không cảm thấy rất mình độc đoán sao?"
Thấy Quân Mặc Sơ không chịu thừa nhận, trong lòng Quân Thiến Thiến quýnh lên, "Quân Mặc Sơ, ta thấy rõ ràng, chính ngươi đã lấy xiêm y của ta, cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra được, ngươi đừng có chối cãi!"
Quân Mặc Sơ cong môi cười: "Hả? Không phải vừa rồi tỳ nữ của nhị tỷ mới nói, ta hạ dược làm ngươi hôn mê, sau đó trộm xiêm y của ngươi sao? Một khi đã như vậy, sao nhị tỷ còn có thể thấy rõ đó là ta?"
Nghe vậy, gương mặt Quân Thiến Thiến cứng lại, thầm trách mình nhanh mồm nhanh miệng.
"Thiến Nhi....." Quân Chấn Thiên nhìn nàng ta.
Khuôn mặt thanh tú của Quân Thiến Thiến hết xanh lại trắng, nghiến răng nghiến lợi, "Đó là bởi vì lúc đó con vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, chỉ là không có sức phản kháng thôi, vì thế nên đành phải trơ mắt nhìn nó tâm địa ngoan độc đối đãi với tỷ tỷ ruột con như vậy!"
"Thì ra là thế." Quân Mặc Sơ bừng tỉnh đại ngộ, giọng nói đầy châm chọc: "Không ngờ ta lợi hại đến vậy, thân mang phế huyết mạch ngay cả vũ lực cũng không thể ngưng tụ được, cư nhiên có thể tự nhiên lẻn vào Thần Vương phủ, thậm chí có thể đến gần cao thủ tam giai như nhị tỷ mà không bị phát hiện, còn lặng lẽ hạ mê dược nhị tỷ."
Những lời này mà truyền ra ngoài, đừng nói người khác không tin, ngay cả chính Quân Chấn Thiên cũng không tin.
Nữ nhi của hắn chính hắn rõ ràng, đối với một người ngay cả vũ lực cũng không có, sao có thể tự nhiên lẻn vào Thần vương phủ, hơn nữa còn vì trả thù Quân Thiến Thiến mà hạ dược nàng được.
Ánh mắt Quân Chấn Thiên tối sầm, hiển nhiên cũng không tin người Quân Thiến Thiến nói chính là Quân Mặc Sơ.
Nhưng chuyện khiến hắn có chút bất ngờ chính là, biểu hiện đêm nay của Quân Mặc Sơ có chút vượt ngoài dự kiến, nếu là trước kia, cho dù là lúc nàng không phát bệnh, lúc đối mặt với mọi người cũng đều vâng vâng dạ dạ không dám lên tiếng, đêm nay tựa hồ lại không giống...
Quân Chấn Thiên nhìn thoáng qua Quân Thiến Thiến đang cực kỳ bực bội, ánh mắt chợt lóe, lạnh lùng mở miệng, "Thiến Nhi không có khả năng vô duyên vô cớ chỉ trích ngươi, nếu con bé đã khẳng định như vậy, có thể chủ mưu không phải là ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan đến ngươi!"
Thiến Thiến là hy vọng của Quân gia bọn họ, so sánh với nữ nhi phế huyết mạch lại thường xuyên nổi điên, Quân Chấn Thiên chắc chắn sẽ lựa chọn nàng ta.
Quân Thiến Thiến vốn còn lo lắng Quân Chấn Thiên sẽ không tin nàng, nghe phụ thân nói như vậy, trong mắt nhất thời hiện lên sự đắc ý.
Quân Mặc Sơ, ta xem ngươi còn nói được gì!
Không ngờ Quân Chấn Thiên lại bất công đến mức này, Quân Mặc Sơ khinh thường nghĩ, may mà mình không thật sự là nữ nhi thân sinh của hắn, cho nên cũng không cảm thấy khổ sở.
Khó trách thân thể này đời trước nổi điên, lớn lên trong cái gia đình như vậy, không điên cũng buộc phải điên.
"Là ta thì sao? Phụ thân đại nhân muốn xử lý ta như thế nào?" Quân Mặc Sơ bất động thanh sắc nhìn hắn.
"Phụ thân, người xem, rốt cuộc nó cũng thừa nhận!" Quân Thiến Thiến căm hận nói: "Thanh danh Thiến Nhi không có cũng không sao, nhưng há có thể để Quân gia chúng ta mất hết thanh danh! Phụ thân, hôm nay nhất định người phải xử lý nó cho thật mạnh, nha đầu chết tiệt đó hết lần này tới lần khác làm tổn hại thanh danh của Quân gia, đầu tiên là tư thông hạ nhân, bây giờ lại còn hãm hại con, nếu không nghiêm khắc quản giáo nó, không biết về sau nó còn làm chuyện ghê tởm nào nữa!"
"Thiến Nhi nói không sai." Quân Chấn Thiên chau mày, suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát nói: "Quân Mặc Sơ, hiện tại vi phụ cực kỳ thất vọng về ngươi. Qua hôm nay, vi phụ sẽ đưa ngươi đến Nam Sơn, từ nay về sau, ngươi cứ ở đó suy nghĩ thật kĩ, khi nào nghĩ thông suốt thì hẵng trở về."
Đối với sự an bài này, tuy trong lòng Quân Thiến Thiến không phải hết sức vừa lòng nhưng cũng không nói gì.
Nam Sơn là một am ni cô, bên trong đều là nữ nhân cạo đầu xuất gia, suốt đời đều ở đó.
Huống hồ, nghe nói Nam Sơn cũng không đơn thuần giống như bề ngoài, nữ tử vào Nam Sơn, phần lớn đều bị chèn ép rất thê thảm, bởi vì không ít nhân vật quyền thế thích chơi đùa ni cô nên dần dần, Nam Sơn trong mắt mọi người liền trở thành một nơi dơ bẩn.
Bề ngoài thoạt nhìn thần thánh, nhưng bên trong dơ bẩn dâʍ ɭσạи đến mức nào cũng chỉ có người bên trong mới biết được.
Nghe vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ của Quân Mặc Sơ trầm xuống, nàng nhìn người nam nhân trung niên trước mặt, không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Phụ thân đại nhân, chỉ vì lời nói phiến diện của nhị tỷ, ngươi không chỉ đuổi ta khỏi Quân gia mà còn muốn ta xuất gia?"
Đối với sự ép hỏi không chút nào che giấu của Quân Mặc Sơ, tự đáy lòng Quân Chấn Thiên không khỏi dâng lên chút áy náy.
Dù thế nào cũng là huyết mạch của hắn, là nữ nhi thân sinh của hắn, nói đến vậy cũng có chút không đành lòng.
Trong chốc lát ánh mắt lóe lên tia do dự, hắn mở miệng, vừa định nói cái gì đó thì đột nhiên, một bóng dáng vội vàng chạy tới, loạng choạng nhào lên người hắn, "Gia chủ! Đừng... Van xin ngài đừng đuổi Sơ Nhi đi, Sơ Nhi còn nhỏ, con bé... con bé còn chưa xuất giá, làm sao có thể đến Nam Sơn... Gia chủ... Thϊếp thân van ngài..."
Đó là một phụ nhân thoạt nhìn gầy yếu bất kham, y phục vô cùng giản dị, trên người cũng không có trang sức hoa lệ, bà thất kinh quỳ trên mặt đất ôm lấy hai chân Quân Chấn Thiên.
Quân Mặc Sơ giật mình, một cảm giác thân thiết lẫn quen thuộc dâng lên trong lòng.
Khi nhìn rõ bộ dáng của phụ nhân kia, nàng mới hiểu được, vì sao nàng lại cảm thấy thân thiết quen thuộc đến vậy, phụ nhân kia chính là mẫu thân của thân thể này, tên là Ninh Thanh Hà.
Ninh Thanh Hà không phải chính thê của Quân Chấn Thiên, mà là một tiểu thϊếp, địa vị ở Quân gia không cao, thậm chí còn bị chính thê của Quân Chấn Thiên là Quách thị ức hϊếp.
Hơn nữa Ninh Thanh Hà đến từ một bộ tộc vô cùng lạc hậu của đại lục nào đó, lúc trước Quân Chấn Thiên cưới bà đơn thuần là vì coi trọng mỹ mạo của nàng, nhưng mỹ mạo nào có thể kéo dài được lâu.
Sự mới mẻ qua đi, Ninh Thanh Hà không thân phận không địa vị ngay lập tức bị hắn lãng quên, hơn nữa sau này sinh ra một nữ nhi phế vật Quân Mặc Sơ, Quân Chấn Thiên càng không thích Ninh Thanh Hà, nếu không phải hiện tại Ninh Thanh Hà xuất hiện, hắn đã quên mất mình từng có nữ nhân này.
Chẳng qua mặc kệ như thế nào, Ninh Thanh Hà là thật lòng yêu thương nữ nhi Quân Mặc Sơ, có cái gì ngon, thứ tốt, đều lén giấu đi cho nàng.
"Ngươi tới đây làm gì! Mau trở về cho ta!"
Quả nhiên, nhìn thấy Ninh Thanh Hà, Quân Chấn Thiên lại càng mất kiên nhẫn.
Ninh Thanh Hà vẫn không buông tay, nước mắt thi nhau chảy xuống: "Gia chủ... Ngài đang ở kinh thành, sao có thể không biết Nam Sơn là nơi như thế nào... Ngài đưa Sơ Nhi đến đó... thì sau này, Sơ Nhi biết sống thế nào, dù sao nó cũng là nữ nhi của ngài mà!"
Trên thực tế, Quân Chấn Thiên thực sự quên Nam Sơn là nơi dơ bẩn, hiện giờ nghe Ninh Thanh Hà nói mới phản ứng lại.
Thanh Hà nói không sai, dù Mặc Sơ phế vật như thế nào đi chăng nữa vẫn là nữ nhi của hắn, để nữ nhi mình đi đến nơi như vậy, sau này hắn còn mặt mũi nào đến nơi khác nữa.
Quân Mặc Sơ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Thanh Hà đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin.
Nàng không có phụ mẫu, không biết tình thương của mẹ là cái gì, nhưng khi nhìn Ninh Thanh Hà không còn tôn nghiêm quỳ gối nơi đó, đau khổ cầu xin cho nàng, trong lòng liền xúc động.
Trong mắt nàng, nữ nhân cũng có tôn nghiêm, thậm chí tôn nghiêm của nữ nhân cũng không thấp hơn so với nam nhân.
Dựa vào đâu mà nữ nhân phải xu nịnh nam nhân, phải cầu xin hắn?
"Nương, người đứng lên đi." Quân Mặc Sơ chậm rãi mở miệng, từng bước đi ra khỏi căn phòng, dừng trước mặt Quân Chấn Thiên, người hơi cúi xuống, đỡ phụ nhân gầy yếu dậy.
"Không phải quỳ, cũng không cần cầu xin bất kỳ ai." Quân Mặc Sơ nhìn phụ nhân có vài phần giống nàng, bên môi nở một nụ cười nhạo: "Phụ thân đại nhân đã quyết muốn đuổi con đi, sao người phải cầu xin ông ta, hôm nay nếu ông ta không đuổi con đi thì sau này cũng sẽ đuổi, người cần gì phải cầu xin ông ta?"
Quân Mặc Sơ đã sớm quyết định.
Nàng không phải Quân Mặc Sơ thật sự, vốn cũng không tính ở lại Quân gia, sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi.
Rời đi sớm hay muộn đối với nàng mà nói không khác gì nhau, chẳng qua lần này, nếu như nàng phải rời khỏi, nhất định sẽ dắt theo người mẫu thân nguyện ý bỏ cả tôn nghiêm để cầu tình cho nàng này.
Nàng sẽ bảo vệ bà cho thật tốt, sẽ không để bà phải hèn mọn khẩn cầu bất kì ai giống như ngày hôm nay nữa!
Ninh Thanh Hà ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mắt, nhất là cặp mắt bình tĩnh mà cơ trí đó khiến bà cảm thấy ánh mắt cay cay.
Nhiều năm qua, bà đã từng nhìn thấy ánh mắt thống khổ và sợ hãi của nữ nhi, từng thấy thời điểm nổi điên nữ nhi có hành động mê mang lại điên cuồng, nào từng có ánh mắt bình tĩnh mà kiên định như vậy?
"Sơ Nhi..." Ninh Thanh Hà run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve hai má nữ nhi, xúc động muốn hỏi nàng, có phải bệnh của con khỏi rồi hay không?
Có phải về sau sẽ không nổi điên nữa hay không?
Mẫu thân không sợ con bị điên, nhưng mẫu thân hy vọng con có thể khỏe mạnh...
Quân Chấn Thiên nghe Ninh Thanh Hà nói, đáy lòng đã từ bỏ quyết định đưa Quân Mặc Sơ đến Nam Sơn, nhưng khi nghe thấy những lời của Quân Mặc Sơ, tức khắc cơn giận lại bốc lên.
"Quân Mặc Sơ, đây là thái độ ngươi dùng để nói chuyện với phụ thân?"
Nói cho cùng là lỗi của hắn, không nên đuổi nàng đi.
"Ngươi đã không xem ta là nữ nhi, vì sao ta phải xem ngươi là phụ thân?" Quân Mặc Sơ vô cảm hỏi lại.
Nếu hắn thực sự xem nàng là nữ nhi thì đã không vì tin rằng nàng tư thông với hạ nhân mà nhốt nàng vào phòng tối.
Nếu thực sự xem nàng là nữ nhi thì đã không mở miệng nói muốn đưa nàng đến nơi dơ bẩn dâʍ ɭσạи Nam Sơn kia!
Quân Chấn Thiên giận tím mặt, "Ngươi... Ngươi là đồ nữ nhi bất hiếu, nếu không phải vi phụ niệm tình huyết mạch Quân gia trên người ngươi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện với ta! Chỉ sợ nhiều năm trước đã bị đuổi khỏi Quân gia, đói chết ở đầu đường rồi!"
Quân Mặc Sơ cười, "Đó là bởi vì trước đó ta có hôn ước với Thần Vương cho nên ngươi mới không đuổi ta, hiện tại Thần Vương đã từ hôn, trên người ta không còn chỗ để ngươi lợi dụng nữa, đương nhiên ngươi muốn đuổi ta đi."
Bị nói trúng tim đen, Quân Chấn Thiên càng sôi máu, vừa ngẩng đầu liền hung hăng vung một cái bạt tai tới, "Nghiệt nữ! Ngươi còn dám cãi lại, đúng là vô pháp vô thiên!"
Quân Chấn Thiên vừa ra tay, bất giác mang theo vũ lực.
Quân Chấn Thiên là cao thủ lục giai vũ lực, là người lợi hại nhất Quân gia ngoại trừ trưởng lão.
Cái tát này mang theo lục giai vũ lực, cho dù Quân Mặc Sơ không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy dung.
"Không ─────" Ninh Thanh Hà chợt biến sắc.
Nữ nhi của bà không có vũ lực, làm sao có thể ngăn cản được cái tát của lục giai cao thủ?
Bà không chút nghĩ ngợi liền vọt lên ─────
Mọi người ở Quân gia đứng một bên cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Trong mắt họ, Quân Mặc Sơ đang tự tìm chết.
Chọc ai không chọc, lại đi chọc Quân Thiến Thiến.
Quân Thiến Thiến là ai? Là thiên tài Quân gia, là bảo bối trong lòng của Quân Chấn Thiên.
Hiện tại chẳng những Quân Mặc Sơ chọc Quân Thiến Thiến mà còn dám cãi lại gia chủ, đây không phải muốn chết thì là gì.
Quân Thiến Thiến đắc ý nhướng mày.
Cái tát này giáng xuống, cho dù tiện nhân kia không chết cũng mất nửa mạng, nói không chừng còn bị hủy dung, xem về sau nó dựa vào cái gì để cho rằng nó là thê tử Thần ca ca.
Mọi người ở đây đều nghĩ, Quân Mặc Sơ không thể chịu nổi một cái tát của Quân Chấn Thiên.
"Vυ't ────"
Một tiếng xé gió gào thét bay qua, Quân Chấn Thiên chỉ cảm thấy hồng ảnh trước mặt chợt lóe, một cây trường tiên hỏa hồng sắc đã quấn lấy tay của hắn.
Roi cắt qua cổ tay của hắn, máu tươi trào ra, một cơn đau nhức từ cổ tay truyền đến, hắn khẽ biến sắc.
Quân Mặc Sơ nắm một đầu roi khác, lạnh lùng trừng hắn: "Không thể tưởng tượng nổi Quân gia chủ đường đường là lục giai cao thủ lại động thủ với một nữ nhân không chút vũ lực, quả là phong độ của gia chủ đại nhân."
Khϊếp sợ!
Cả Quân gia liền rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Quân gia chủ Quân Chấn Thiên là lục giai cao thủ, Quân Mặc Sơ một người ngay cả chút vũ lực còn không có sao có thể phá giải cái tát ấy nhẹ nhàng như thế?
Đáy lòng Quân Chấn Thiên cũng khϊếp sợ không thôi, roi quấn quanh cánh tay với một lực cực lớn, hắn có thể cảm thấy chỗ tay bị cứa cơn đau nhức, sao sức lực của nó có thể lớn như vậy?
"Nghiệt nữ! Ngươi còn dám đánh trả?!" Quân Chấn Thiên vừa sợ vừa giận.
Quân Mặc Sơ cười nhạo: "Người khác muốn đánh ta, sao ta có thể không đánh trả."
"Ngươi... ngươi... Cút cho ta!" Quân Chấn Thiên giận sôi lên, muốn động thủ lần nữa, lại sợ nàng giở thủ đoạn.
"Đi thì đi." Quân Mặc Sơ hừ lạnh một tiếng, đỡ Ninh Thanh Hà dậy, "Nương, chúng ta đi."
Ninh Thanh Hà muốn nói gì đó, bà không quá nguyện ý rời khỏi Quân gia, nhưng cũng không muốn xa nữ nhi, hôm nay Quân Chấn Thiên đang nổi điên, bà biết, cho dù Sơ Nhi muốn ở lại cũng không thể, do dự trong chốc lát, đành bỏ theo Quân Mặc Sơ.
Quân Chấn Thiên thấy mẫu nữ (mẹ con) Quân Mặc Sơ thật sự cứ như vậy rời đi, tiêu soái không thèm quay đầu lại, gân xanh trên trán giần giật, càng thêm giận công tâm, hộc một ngụm máu.
"Quân Mặc Sơ, ngươi nên biết, rời khỏi Quân gia, sẽ không ai cung cấp ăn mặc cho ngươi. Ngươi muốn chết cũng không ai can thiệp! Hôm nay ngươi có gan đi, ngày sau đừng có mà cầu bọn ta cho ngươi trở về!" Quân Thiến Thiến hô to một tiếng phía sau.
Quân Mặc Sơ lạnh lùng buông một câu, "Đến lúc đó ai cầu ai còn chưa biết đâu."
Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Quân gia hối hận vì hôm nay đã đuổi các nàng đi, hối hận vì lời nói ngày hôm nay!
Nàng chờ cái ngày Quân gia phải cầu nàng!
"Xùy, đồ điên." Quân Thiến Thiến thấp giọng mắng một tiếng.
Nó còn ngu ngốc cho rằng Quân gia sẽ cầu một phế vật như nó?
Mẫu nữ Quân Mặc Sơ đi rồi, Quân Thiến Thiến đi đến bên cạnh Quân Chấn Thiên dịu dàng an ủi, "Phụ thân, người đừng tức giận, người không cảm thấy hành động và lời nói của tam muội đêm nay không giống trước sao, theo Thiến Nhi thấy, đến tám phần là nó lại phát bệnh, chờ nó hết bệnh rồi, nhớ lại chuyện hôm nay, nhất định sẽ hối hận."