Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 14: Rốt cuộc hắn là ai?

Thanh Minh Dạ nhìn bộ dạng thờ ơ của Quân Mặc Sơ, nhướng mày: "Nàng không thấy mừng sao?"

Người bình thường nếu gặp phải tình huống thấy tinh thần lực của mình nghịch thiên như vậy, cho dù thế nào cũng sẽ cao hứng, mà vẻ mặt nàng lại trông không hề có chút mừng rỡ hay hưng phấn nào, bộ dáng rất thản nhiên, giống như tinh thần lực thập cấp nghịch thiên trong mắt nàng là chuyện bình thường.

Quân Mặc Sơ kỳ quái nhìn người nam nhân này một cái, đang định mở miệng thì cách đó không xa chợt truyền đến không ít tiếng vang, có mấy vị cao thủ đang phóng về phía này!

Quân Mặc Sơ biến sắc, lúc thí nghiệm tinh thần lực vừa rồi, cột sáng màu bạc vừa phóng lên đó đã gây thanh thế quá lớn, làm kinh động đến không ít người, giờ phút này bọn họ đang nhanh chóng lao đến đây.

Thanh Minh Dạ đã sớm nhận ra những người đó, thần sắc bất vi sở động. Trong mắt hắn, chỉ có thứ hắn muốn nhìn, hắn mong muốn, còn những thứ khác, bất quá chỉ là con kiến mà thôi.

Quân Mặc Sơ thì lại bất đồng, hiện tại nàng một thân một mình, vẫn chưa tự phụ đến mức có thể chống lại cả người hoàng thất, bởi vậy, lúc phát hiện có người đến, nàng thầm hô một tiếng không ổn, trực tiếp bỏ lại Thanh Minh Dạ rồi rời đi.

Nam nhân kia sâu không lường được, hẳn sẽ không sợ hãi những người đó, nàng đi cũng không hề áy náy!

Quân Mặc Sơ vừa rời đi, vài bóng đen nháy mắt xuất hiện tại chỗ nàng vừa đứng.

"Các hạ là ai? Vì sao đột nhập vào Thần Vương phủ? Dị tượng vừa nãy là gì?"

Một lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Minh Dạ, lớn tiếng chất vấn.

Thanh Minh Dạ một thân trường bào xanh đen, cao quý ưu nhã, con ngươi sâu thẳm không hề nhìn lấy mấy vị cao thủ đột nhiên xuất hiện kia một cái, chỉ lẳng lặng nhìn theo phương hướng Quân Mặc Sơ rời đi, môi mỏng hơi cong lên, sau đó khoanh tay phía sau, chậm rãi rời đi.

Gương mặt của lão giả bị làm lơ hoàn toàn trầm xuống: "Đứng lại!"

"Xú tiểu tử, trưởng lão bọn ta đang hỏi ngươi đó, dừng lại!"

"Trưởng lão, theo ta thấy, dị tượng vừa rồi nhất định là có bảo vật xuất thế, nhất định là tiểu tử này muốn độc chiếm dị bảo!"

"Ngăn hắn lại!"

Bọn họ nhanh chóng bao vây Thanh Minh Dạ, ý đồ bắt giữ Thanh Minh Dạ.

Nhưng ngay khi bọn họ bổ nhào lên người Thanh Minh Dạ, một vòng sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, một cỗ hơi thở cường đại mà khủng bố cùng uy áp cực đại phủ xuống, không khí bốn phía bỗng nhiên xoay cuồng, tựa như có một cơn gió lốc đang tàn sát bừa bãi trong vòng sáng.

"Cút!"

Thanh Minh Dạ khẽ mở miệng, con người màu đen hờ hững mà lãnh đạm.

Phản chấn chi lực khủng bố nháy mắt đẩy bọn họ lui hơn mười thước, ngã mạnh xuống mặt đất, miệng hộc máu tươi, không rõ sống chết.

Chỉ vẻn vẹn một chữ đã khiến tên lão giả đó giống như hóa đá, phảng phất tựa thanh âm Tu La vang lên từ Cửu U địa ngục, cơ thể lão giả không hiểu sau chợt đau nhức, cả người lão loạng choạng, nửa quỳ trên mặt đất.

Tách, tách, tách ——

Máu tươi theo gương mặt nhỏ từng giọt xuống mặt đất, lão giả ngẩng đầu lau đi, lúc này mới phát hiện mình đang thất khiếu đổ máu, tâm mạch suýt nữa bị cắt đứt.

Sắc mặt lão giả chợt trắng bệch, hắn căn bản không hề nhìn thấy nam nhân kia ra tay như thế nào đã suýt chút nữa mất mạng, cái loại cảm giác này làm người ta quá mức kinh sợ, nam nhân này là ai? Từ khi nào mà nước Đại Vũ xuất hiện cường giả như vậy? Rốt cuộc hắn là ai?

Đáng tiếc không ai trả lời cho lão câu hỏi này.

一一一一一一一一一一一一一一一一一

Đêm đã khuya, trong căn phòng tối không được đốt đèn, bốn phía đều là mùi ẩm ướt mốc meo khó ngửi, Quân Mặc Sơ dựa nửa người vào tường, nhìn lên bầu trời cao xa rộng lớn qua cửa sổ, nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Tinh thần lực thập cấp siêu việt....

Nàng có chút giễu cợt nhếch môi, chuyện này đồng nghĩa với việc tuy nàng không có cách nào tu luyện vũ lực nhưng lại chính là luyện khí sư và luyện dược sư trời sinh.

Tại thế giới này, luyện khí sư và luyện dược sư cực kì được coi trọng, Quân gia rất mạnh, ngay cả hoàng thất cũng phải khiêm nhường vài phần, nhưng Quân gia ở nước Đại Vũ cũng phải cho hoàng thất vài phần mặt mũi, là do hoàng thất có một vị luyện dược sư vô cùng lợi hại, Quân gia còn phải nhờ hoàng thất cung cấp linh dược.

Nếu bọn họ biết cấp bậc tinh thần lực của nàng.... Không biết họ sẽ có vẻ mặt gì.

"Quân Mặc Sơ —— Quân Mặc Sơ, ta biết ngươi ở trong đó, ngươi mau cút ra đây cho bổn tiểu thư!"

Một thanh âm tức giận cắt ngang suy nghĩ của Quân Mặc Sơ, nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy Quân Thiến Thiến đang hùng hổ đứng ngoài cửa phòng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.