Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

Chương 12: Khảo nghiệm lần nữa

Phút chốc Quân Mặc Sơ nâng một chân lên ——

Thanh Minh Dạ híp mắt, khóa chặt nàng giữa thân cây và l*иg ngực hắn, "Tiểu nha đầu tuyệt tình, thật sự muốn phế bản tôn?"

Quân Mặc Sơ tức giận, rõ ràng người phi lễ là hắn, bây giờ còn trách nàng?

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tiếp cận ta làm gì?" Nàng không cho rằng phế vật ngu dại, tiếng xấu đồn xa như nàng có thể có thứ gì khiến người khác mơ ước, tóm lại nam nhân này tiếp cận nàng vì mục đích gì?

Thanh Minh Dạ cảm nhận được sức lực từ cơ thể mảnh khảnh của nàng, con ngươi lướt qua một tia sáng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nàng thật sự là tử chi huyết mạch?"

Quân Mặc Sơ chưa từng khảo nghiệm, nhưng dựa theo ký ức của thân thể này, Quân Mặc Sơ quả thật bị khảo nghiệm ra là tử chi huyết mạch không thể tu luyện.

"Thì thế nào?" Nàng không phản bác lại sự thật người người đều biết ấy.

Thanh Minh Dạ sâu xa nhìn nàng một cái, nâng tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu thủy tinh trong suốt, cầu thủy tinh là vật dùng để khảo nghiệm, có thể khảo nghiệm ra huyết mạch và thiên phú của bất kỳ ai.

Nhẫn không gian?

Cầu thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện, nam nhân này có trữ vật linh khí như nhẫn không gian?

Hai mắt Quân Mặc Sơ lóe sáng, nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay hắn.

Thanh Minh Dạ nâng tay, khẽ cong môi, "Có hứng thú?"

Sắc mặt Quân Mặc Sơ không thay đổi: "Có hứng thú với không gian trữ vật linh khí của ngươi."

Theo nàng biết, không gian trữ vật linh khí trên thế giới này cũng không nhiều, ngay cả Quân gia bọn họ cũng chỉ gia chủ Quân gia mới có một cái, nhưng không gian cũng không lớn, chỉ có mấy mét khối.

Thanh Minh Dạ nhướng mày, nàng đúng là thẳng thắn.

"Đây là cầu thủy tinh dùng để khảo nghiệm, có muốn kiểm tra một lần nữa không?"

Đối với tử chi huyết mạch vạn năm không gặp, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi, không tận mắt chứng kiến kết quả, tất cả lời đồn chỉ là lời đồn mà thôi.

Quân Mặc Sơ nheo mắt nhìn hắn, "Ngươi muốn ta kiểm tra một lần nữa?"

Thanh Minh Dạ sâu xa đưa mắt nhìn nàng một cái, "Ai mà không tò mò về tử chi huyết mạch vạn năm mới xuất hiện một lần."

Quân Mặc Sơ do dự trong chốc lát, tuy không biết rốt cuộc mục đích của nam nhân này là gì, nhưng nàng quả thực muốn xem thiên phú của mình một chút, dù sao trước đó người được khảo nghiệm cũng không phải nàng, mà là tiền thân của thân thể này.

Quân Mặc Sơ hạ quyết định, "Thôi được."

Thanh Minh Dạ đưa quả cầu cho nàng, Quân Mặc Sơ cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó.

Giọt máu đỏ tươi vừa rơi xuống đã lập tức bị quả cầu thuỷ tinh hấp thu, tức thì, quả cầu phát ra một luồng sáng ảm đảm chứ không hề chói lóa, thậm chí còn mơ hồ mang theo một tia tử khí, tựa như có rất nhiều tạp chất dơ bẩn trong đó.

Ánh sáng càng tinh khiết, càng chói mắt đại biểu cho việc huyết mạch, thiên phú của người đó này cao, giống như lúc trước, khi Quân Thiến Thiến làm khảo nghiệm, ánh sáng phát ra từ quả cầu thủy tinh cơ hồ khiến hai mắt mọi người không thể mở ra được, cảnh tượng đó đã làm mọi người kinh ngạc không thôi, bởi vậy, thời điểm Quân Thiến Thiến được tuyên bố là cao cấp thượng đẳng huyết mạch, dường như chỉ trong một đêm sau, nàng ta liền trở thành thiếu nữ đệ nhất thiên tài của đế quốc Đại Vũ.

Người có huyết mạch kém lúc thí nghiệm sẽ mang theo một chút ánh sáng, giống như một dấu chấm nhỏ, chỉ có một chút, đó là huyết mạch thấp ở người thường, cho dù tu luyện cũng không thể đi được quá xa, phần lớn người thí nghiệm đều có ánh sáng bình thường, không quá sáng cũng không quá mờ.

Mà Quân Mặc Sơ lại không giống như vậy, quả cầu thủy tinh không những không phát ra ánh sáng mà còn mang theo cỗ hơi thở trầm lặng và âm u ─ tử chi huyết mạch không thể tu luyện chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, bị công nhận là phế huyết mạch, không thể tu luyện bất kỳ loại vũ lực gì.

Trong mắt Quân Mặc Sơ chợt lóe lên tia thất vọng, xem ra huyết mạch thân thể này không thể nào thay đổi, nàng nhất định là là phế huyết mạch, là phế vật.

Thanh Minh Dạ cũng nhìn thấy tử chi huyết mạch xuất hiện, hắn có chút đăm chiêu nhìn nàng, "Tiếp tục, thí nghiệm tinh thần lực."

Quân Mặc Sơ mất hết hứng thú đặt hai tay lên quả cầu, nhắm hai mắt lại, trong lòng không có một chút hy vọng.

Huyết mạch tàn tạ như vậy, tinh thần lực còn có thể tốt sao!

Nhưng mà, nháy mắt khi ý niệm nàng vừa động, một cột sáng phóng thẳng lên cao tít tận chân trời, giống như ánh sáng chói mắt của ban ngày, cơ hồ chiếu sáng màn đêm đen, Quân Mặc Sơ chỉ cảm thấy có một lực lượng đáng sợ đang xuyên qua lòng bàn tay, rút hết tất cả khí lực cùng huyết dịch trên người nàng.

"Răng rắc一"

Một tiếng vỡ vụn vang lên từ lòng bàn tay nàng, Quân Mặc Sơ còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, quả cầu khảo nghiệm đã vỡ thành mảnh.

Quân Mặc Sơ: "..."