Tô Chỉ Hề có chút kinh ngạc. Ninh Dịch Thần bị thương đang nằm ở bệnh viện, Tô Liên Hề không chăm sóc hắn, chạy đến nơi này làm gì?
Hơn nữa cô ta sắc mặt rõ ràng không được tốt.
Bất quá Tô Chỉ Hề cũng không có hứng thú quản chuyện của cô ta, nghi ngờ trong nháy mắt liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại tiếp tục cùng Thẩm Uẩn San nói giỡn.
......
Tô Chỉ Hề cùng các đội viên tìm nơi để chúc mừng, cùng lúc đó Hách Kính Nghiêu cũng về tới nhà Hách gia.
Bởi vì không thể tiếp xúc người khác giới, Hách Kính Nghiêu đã sớm rời nhà cũ ở một mình bên ngoài, nhưng là chỉ cần mẹ hắn gọi tới, hắn liền sẽ trở lại Hách gia.
Hách phu nhân Lưu Mẫn Quân nhìn đến đoàn xe của con trai mình đến cửa, trên mặt vui mừng. Nhóm nữ giúp việc sớm đã bị bà đuổi tới trong viện không cho phép ra khỏi đó. Hách Kính Nghiêu xuống xe đi vào nhà, chính bà cũng phải đứng mốt góc, bảo đảm cách xa con trai 3 mét trở lên mới an toàn.
Nhưng mà cái khoảng cách này, ít nhất không ảnh hưởng tới việc hai mẹ con nói chuyện.
"Kính Nghiêu." Đợi con trai ngồi xuống, Lưu Mẫn Quân gấp không chờ được hỏi, "Buổi sáng hôm nay mẹ nghe nói con đến thành phố Viêm Châu tìm một người con gái, có phải hay không?"
Hách Kính Nghiêu xoa xoa hai bên đầu, sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy."
Lưu Mẫn Quân kiềm chế cảm xúc kích động: "Người con gái đó có cái gì đặc biệt sao??"
"Mẹ, mẹ có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Hách Kính Nghiêu cảm thấy bất đắc dĩ.
"Con có thể tiếp cận cô gái có phải không?" Lưu Mẫn Quân kích động hận không thể chạy tới hỏi con "Con đừng nghĩ giấu mẹ, buổi sáng kia mẹ đã hỏi Lý Bá, ông ta tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng mà mẹ nhìn ra được!"
Lý Bá là nhìn Hách Kính Nghiêu lớn lên, Tô Chỉ Hề xuất hiện, ông ấy so với ai khác đều rất vui, tuy rằng Hách Kính Nghiêu đã phân phó ông ấy chưa bao giờ từng lộ ra chuyện này, nhưng mà Lưu Mẫn Quân hỏi, ông ấy vui sướиɠ lại không biết tự giác biểu lộ ra.
Hách Kính Nghiêu biết không thể gạt được mẹ mình, biểu cảm như cũ gật đầu.
"Thật tốt quá!" Lưu Mẫn Quân kích động đứng lên, đứng bên sô pha đi qua đi lại, "Chuyện tốt như vậy, con còn định gạt mẹ! Vậy con còn không nhanh lên cô ấy cưới về nhà mình? Mẹ xem ý tứ Lý Bá, con bé đó xuất thân chắc không có vấn đề gì, không thể tốt hơn!"
Lưu Mẫn Quân tiếp tục lẩm bẩm: "Mẹ phải chạy nhanh tới để nói cho cha con biết, để ông ấy về nước chủ trì hôn lễ của con! Các con mau chóng kết hôn, nhanh nhanh để năm sau mẹ còn có cháu trai bồng!"
(Add: Mẹ anh này nhanh quá đi. Chưa gặp chị Chỉ Hề mà đã tính cưới rồi)
"Mẹ, chuyện này mẹ đừng nhúng tay." Hách Kính Nghiêu nói một câu làm Lưu Mẫn Quân đầy ngập nhiệt tình đều không chỗ thả xuống.
Bà mở to hai mắt nhìn anh: "Vì cái gì?"
"Nào có ai quen biết được mấy ngày liền kết hôn, con ít nhất muốn đem cô ấy đến được tới tay đi?" Hách Kính Nghiêu cong cong khóe môi.
Lưu Mẫn Quân kinh ngạc há to miệng: "Con bé như vậy mà không muốn lấy con?"
Cho dù Hách gia quyền thế, con trai của bà nhan sắc khó cưỡng, cư nhiên có người con gái không muốn gả cho nó?
"Mẹ đối với con tin tưởng mốt chút đi." Hách Kính Nghiêu hơi hơi mỉm cười, "Mẹ yên tâm, cô ấy sớm hay muộn sẽ nguyện ý. Cháu trai cũng sớm muộn cũng sẽ có thôi."
Lưu Mẫn Quân không vui nói: "Sớm muộn cũng có là khi nào? Con có biết mẹ đã chờ đợi ngày này bao lâu không! Hai năm trước mẹ muốn cho con cùng Tâm Du kết hôn nhưng mà con vẫn không đồng ý, bằng không hiện tại con sớm đã có con rồi."
Hách Kính Nghiêu hơi hơi nhíu mày: "Hạ Tâm Du? Mẹ không cùng cô ta nói cái gì đi?"
"Ai da......" Lưu Mẫn Quân bỗng nhiên nhớ ra, ảo não nói, "Mẹ hai ngày trước còn cùng con bé bảo đảm nhất định sẽ làm cách cho con cưới con bé......"
______________________________________
Ta sẽ cố gắng ra truyện này. Mong mn ủng hộ. Cách xưng hô chổ nào không hợp lí thì mọi người cứ cmt ạ.