Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư

Chương 58: Không biết tôi nói gì, tôi nói không tính

Tô Chỉ Hề sửng sốt, đỏ mặt nói: “Đó…… Cái đó chỉ là ngoài ý muốn……”

“Ngoài ý muốn? Chỉ sợ không phải như vậy.” Hách Kính Nghiêu cuối đầu cười, “Tôi có phải hay không chưa từng nói với em, buổi tối đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Chỉ Hề hốt hoảng tránh đi ánh mắt anh nhìn chăm chú: “…… Tôi không muốn biết!”

“Em quấn lấy tôi không rời, cầu tôi giúp em.” Hách Kính Nghiêu bất tri bất giác đã để sát vào nàng bên tai, thanh âm hơi khàn khàn, “Em chủ động cởϊ qυầи áo của mình ra, khóc lóc cầu xin tôi, đi đến tôi mở rộng cơ thể ra……”

“Đừng nói nữa! Anh đừng nói nữa!” Tô Chỉ Hề xấu hổ mặt đỏ bừng, cảnh tượng đó, chỉ cần ngẫm lại cô liền cảm thấy thẹn không chịu được!

Cô như thế nào sẽ là bộ dáng kia…… Anh miêu tả người kia, tuyệt đối không phải cô!

Nếu là cô thật sự thì.... cũng là do thuốc phát tác.

“Tôi đáp ứng giúp em, nhưng có yêu cầu, xem ra em cũng đã quên.” Hắn nắm lấy cổ tay cô  “Tôi không có bức bách em, là vì chờ em cam tâm tình nguyện, nhưng bây giờ xem ra, không còn quan trọng nữa.”

“Muốn…… Yêu cầu?” Tô Chỉ Hề hoàn toàn không nghĩ tới ngày đó còn không có xong, đôi mắt trừng lớn “Không được! Hách Kính Nghiêu, anh gạt tôi!”

Hắn cắn vành tai cô một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Nếu em thật sự không tin, tôi chỉ có thể điều ra khỏi phòng theo dõi, làm chính em chậm rãi xem.”

Tô Chỉ Hề hít sâu một hơi: “Anh…… Anh gạt tôi! Trong phòng sao có theo dõi?”

Hắn thật sâu nhìn nàng một cái: “Em cảm thấy đâu?”

…… Chẳng lẽ người này sẽ vô sỉ đến mức trong phòng của mình gắn camera theo dõi  sao?

Tô Chỉ Hề cảm thấy thẹn mặt đỏ bừng,  giọng nói không khỏi nhiễm vài phần khóc nức nở: “Hách Kính Nghiêu, anh không thể như vậy…… Anh biết rõ tôi ngày đó là bị người ta hạ xuân dược, tôi ngày thường không phải như thế.”

Cô bối rối, lại là cảm thấy thẹn lại là ủy khuất.

Hách Kính Nghiêu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, cơ bắp dần dần căng thẳng, thân thể chỗ nào đó, càng trướng phát đau.

Tựa hồ chỉ cần nhìn thấy cô, hắn đều sẽ cảm thấy khó có thể tự giữ mình.

Chính là nữ nhân này, cư nhiên cùng mình phân rõ giới hạn!

Hách Kính Nghiêu giọng nói càng thêm khàn khàn: “Không sai, em đúng thật bị người hạ dược, người hạ dược đó không phải là tôi, tôi còn giúp em.”

Tô Chỉ Hề trừng mắt hắn, người này rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cư nhiên không biết xấu hổ mà nói hắn giúp cô!

“Chúng ta cùng nhau nói cho rõ, chuyện ngày đó cũng đã qua……”Cô nói giọng run run, “ Không biết tôi nói gì đó, đều không tính!”

Hách Kính Nghiêu ánh mắt chợt tắt, bỗng nhiên gợi lên khóe môi: “Tô Chỉ Hề, nói lời không tính, chỉ sợ em nói không tính.”

Cô ngẩn ra, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn hắn!

“Hách Kính Nghiêu, anh muốn làm gì?” cô cả người run rẩy, phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn làm gương mặt đến cổ của cô tất cả đều biến thành hồng nhạt.

Hách Kính Nghiêu nhẹ nhàng  túm lâdy cô, làm cô mất thăng bằng ngã nhào trong lòng ngực của anh,

Hách Kính Nghiêu vui vẻ tùy ý hỏi: “Em nói đi?”

Tô Chỉ Hề lập tức liền cảm nhận được thân thể hắn du͙© vọиɠ dâng trào, thân thể cứng đờ động cũng không dám động!

Trong mắt cô tràn đầy khó có thể tin, vì cái gì dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên cũng có thể động - tình…… Loại cảm xúc dữ tợn này làm cô cả người đều không tốt!

“Nói cho tôi biết, vì cái gì muốn cùng tôi phân rõ giới hạn.” Hách Kính Nghiêu xoa mặt cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chầm chầm lấy co, không để cho cô được lảng tránh, “Không nói rõ ràng, tôi liền ở chỗ này muốn em!”

______________________________________

Truyện là mình tự eđit nên có gì sai sót mong mấy bạn bình luận chỉ bảo ạ.