Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã Đừng Quá Hư

Chương 46: Chỉ có anh đi bắt nạt người khác

Tiếng nói trầm thấp đầy khiêu gợi lọt vào tai, Tô Chỉ Hề cảm giác khuôn mặt của mình lại nóng lên.

Kỳ thật cô nên tức giận, nên nghĩ ra vài câu để chỉ trích anh, nên... Nhưng khi Tô Chỉ Hề nhìn thấy đôi mắt mỉm cười của anh, đột nhiên ngay cả tức giận cũng không thể.

Sự khác lạ này...ngược lại khiến tim cô đập nhanh hơn và vui hơn.

Cô ho nhẹ một tiếng mở miệng: "Thiếu gia Hách, tại sao anh lại ở chỗ này."

Hách Kính Nghiêu cười: "Em cảm thấy là vì sao?"

... Chẳng lẽ anh cố ý đến đây là vì cô?

"Em đoán không sai." Hách Kính Nghiêu nhìn cô thật sâu, "Mấy ngày nay em không bước ra khỏi cổng trường, nếu không phải xác định em bình an vô sự, tôi đã đến trường bắt em đi."

Theo bản năng Tô Chỉ Hề giải thích: "Tôi... Tôi đang chuẩn bị thi đấu."

"Ừ, tôi biết." Hách Kính Nghiêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, trong lòng lại thấy ngứa.

Vài ngày không thấy, thoạt nhìn qua thần sắc của cô tốt hơn trước, khuôn mặt trắng mịn hồng hào đầy sức sống.

Ngón tay của anh hơi giật, cảm thấy hối hận vì khi nãy dừng lại.

Tô Chỉ Hề bị anh nhìn cả người nóng lên, kìm lòng không được di chuyển ánh mắt, sau đó nhìn thấy chai rượu đỏ, không biết từ lúc nào đã bị Hách Kính Nghiêu đặt ở cạnh ghế sofa.

"Đúng rồi, cám ơn anh đã tặng rượu cho tôi." Cô nghĩ ngợi, hơi lo lắng nói, "Anh làm như vậy, sẽ không gặp phiền toái gì chứ?"

Mặc dù Ninh Dịch Thần là người tốt, nhưng cũng là thiếu gia nhà họ Ninh, anh ta có khí chất riêng của anh ta, một khi tra được người ở phía sau màn là thiếu gia Hách, sẽ không thờ ơ.

"Em lo lắng cho tôi?" Ánh mắt Hách Kính Nghiêu thâm sâu.

"Tôi tùy tiện hỏi một chút... Tùy tiện hỏi một chút..." Tô Chỉ Hề cảnh giác nói.

Hách Kính Nghiêu không kiềm chế được cười ra tiếng: "Yên tâm đi, chẳng lẽ trong mắt em, tôi là người có thể tùy tiện để người khác bắt nạt à?"

Tô Chỉ Hề vội vàng lắc đầu! Với trình độ vô sỉ của thiếu gia Hách, Tô Chỉ Hề tin tưởng chỉ có anh đi bắt nạt người khác!

"Hơn nữa, địa vị của Ninh Dịch Thần ở nhà họ Ninh cũng chưa chắc đã vững chãi như vậy." Hách Kính Nghiêu mỉm cười nói.

Tô Chỉ Hề mở to hai mắt, gấp gáp hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hách Kính Nghiêu thấy cô không kiềm chế được túm lấy tay áo của mình, ánh mắt trầm xuống: "Xem ra, em rất quan tâm anh ta."

"Không có không có." Tô Chỉ Hề cười mỉa, "Tôi rất mong anh ta gặp xui xẻo, anh ta xui xẻo, Tô Liên Hề sẽ không có chỗ để dựa vào."

"Thật sự?" Hách Kính Nghiêu nheo mắt.

Tô Chỉ Hề thành khẩn gật đầu: "Thật sự!"

Dù không biết vì sao thiếu gia Hách luôn cố chấp với cô như vậy, nhưng Tô Chỉ Hề cũng không hy vọng anh biết rõ cô có tình cảm khác thường với Ninh Dịch Thần.

Dù sao đó cũng là chồng của em gái cô.

"Vậy là tốt rồi." Hách Kính Nghiêu tỏ vẻ thoả mãn. Có lẽ cô không hoàn toàn hy vọng vào tình cảm của Ninh Dịch Thần, nhưng cũng không sao, anh có rất nhiều kiên nhẫn.Tô Chỉ Hề nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đau khổ nói: "Thiếu gia Hách, tôi phải trở về ký túc xá rồi."

Nói xong, cô cẩn thận quan sát biểu tình của Hách Kính Nghiêu.

"Kính Nghiêu." Đột nhiên người đàn ông nói ra.

Tô Chỉ Hề sững sờ.

"Từ nay về sau, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được rồi." Anh cầm tay Tô Chỉ Hề, "Gọi một tiếng, tôi sẽ để em quay về trường học."

Gò má Tô Chỉ Hề ửng đỏ, nhỏ giọng gọi: "Kính Nghiêu."

"Tôi không nghe thấy." Anh nhíu mày.

"Kính Nghiêu...!" Tô Chỉ Hề gọi tên của anh một lần nữa, ai biết người đàn ông này đột nhiên nghiêng người cắn lên môi cô.

Môi của cô vừa đau vừa tê dại, nhìn anh bằng ánh mắt lên án.