Hách Kính Nghiêu thấy sắc mặt cô thay đổi, mỉm cười: "Làm sao vậy?"
"Không có gì..." Tô Chỉ Hề lúng túng cười, lại ngồi xuống, "Cái đó, nếu tôi ngồi ở bên kia cũng đâu có ảnh hưởng đến chuyện anh sẽ nói cho tôi biết."
Hách Kính Nghiêu không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu, sau đó cầm cốc lên, uống một ngụm nước.
Tô Chỉ Hề khóc không ra nước mắt.
Ý tứ của người đàn ông này rất rõ ràng, không đáp ứng yêu cầu của anh, anh sẽ không chịu nói.
Tô Chỉ Hề hít sâu một hơi, mang theo vẻ mặt coi thường cái chết, ngồi vào vị trí đối diện, sau đó trừng mắt với anh: "Hiện tại có thể nói chưa?"
Trong mắt Hách Kính Nghiêu hiện lên sự vui vẻ sâu đậm.
Bỗng nhiên anh nghiêng người, nghiêng đầu, một nụ hôn dịu dàng nhẹ như lông vũ đặt lên trên chiếc cổ non mịn của Tô Chỉ Hề.
Cả người Tô Chỉ Hề run lên, nơi bị anh hôn như dấy lên một ngọn lửa, thiêu đốt cả chân tay.
Cô vội vàng dùng tay bảo vệ cổ của mình, hai mắt trợn tròn.
Trong lòng Hách Kính Nghiêu cực kỳ ngứa ngáy, giọng nói ngày càng khàn hơn, anh vươn cánh tay, kéo Tô Chỉ Hề lao vào trong ngực của mình, khẽ cười nói: "Dĩ nhiên là... Muốn em. Tôi cứ nghĩ là biểu hiện của tôi đã quá rõ ràng rồi, không đúng sao?"
Gò má Tô Chỉ Hề ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Vì sao?"
"Bởi vì...Em làm tôi nghiện." Anh nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai cô, "Cho nên, tôi còn muốn ngủ với em lần thứ hai, lần thứ ba... Vô số lần."
Giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa mập mờ, rõ ràng anh chỉ nói vài câu như vậy, nhưng Tô Chỉ Hề lại cảm giác như mình thật sự đang bị anh xâm phạm...
Gò má của cô càng nóng hơn."Tôi... Tôi vẫn không hiểu!" Cô cố gắng tỏ ra như không có việc gì để đối mặt với anh, nhưng mà ánh mắt mơ màng lại phơi bày tâm tình của cô.Sau một lúc lâu, anh không giải đáp thắc mắc của cô. Cô không thể để cho anh lừa gạt cô như trước nữa.
"Sau này em sẽ biết." Hách Kính Nghiêu cười một tiếng, dùng tay nâng cằm của cô lên: "Còn em thì sao, tối hôm qua sao em lại đến quán bar Tứ Quý?"
Tô Chỉ Hề mất tự nhiên di chuyển ánh mắt, ho nhẹ một tiếng: "Không có gì, cũng không có chuyện gì..."
"Thiếu tiền?" Hách Kính Nghiêu nói trúng tim đen.
Tô Chỉ Hề hơi xấu hổ: "Cũng không hẳn là vậy, không phải sắp tới thời hạn đóng học sao? Tôi còn thiếu một ít tiền, nên đến đó kiếm thêm chút ít."
Nói xong, cô khoa tay múa chân còn dùng ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng cách nhỏ, chứng minh thật sự chỉ thiếu một chút chút.
Hách Kính Nghiêu nhìn cô thật sâu: "Nếu như đóng đủ tiền học, có phải em sẽ không đến quán bar Tứ Quý nữa không?"
Tô Chỉ Hề nhẹ gật đầu. Tuy cô làm việc tại quán bar cũng không có gì nguy hiểm, nhưng chỉ vì đang lâm vào hoàn cảnh như vậy, tóm lại đây chưa phải là công việc mà cô yêu thích. Tuy nhiên, trong số tất cả các công việc bán thời gian của mình, chỉ có làm pha chế rượu ở quán bar là kiếm nhiều nhất, có đôi khi gặp được khách hào phóng, họ còn cho tiền boa, một đêm cô có thể gặp được khoảng năm người như vậy.
Nếu không phải như vậy, ba năm qua làm sao cô có thể gánh được số tiền chữa trị cho Ninh Dịch Thần.
"Được." Ánh mắt Hách Kính Nghiêu sâu sắc, "Đúng lúc tôi cũng không thích em ăn mặc như vậy, vừa nghĩ tới việc những thằng đàn ông khác có thể nhìn thấy cơ thể của em, tôi rất muốn móc mắt chúng ra để bắn bi."
Tô Chỉ Hề lại trợn tròn mắt một lần nữa.
Bộ dạng này của cô, thật sự rất đáng yêu. Hách Kính Nghiêu nhịn không được bật cười, lại vuốt tóc của cô: "Tốt lắm, chúng ta ăn cơm thôi."
Tô Chỉ Hề sững sờ nhẹ gật đầu.
Trong quá trình ăn cơm, cô vẫn luôn bất an lo sợ không yên, sợ thiếu gia Hách sẽ vung ra một tờ chi phiếu.
Nếu như vậy, cô sẽ từ chối, cô nên từ chối, nên từ chối...