Hoắc Diễn Chiêu nhíu mày: "Thâm Hàn, đây là người pha rượu mà cậu nói?"
"Đúng vậy." Vân Thâm Hàn cười: "Nhìn thú vị đúng không?"
Hoắc Diễn Chiêu gật đầu, nhìn về phía Hách Kính Nghiêu: "Cậu khỏe không?"
"Em rất khỏe" Giọng Hách Kính Nghiêu hơi khàn, nói xong, anh đã làm một chuyện khiến người khác khϊếp sợ không thôi.
Anh thả chiếc đi lên trên bàn, đi đến chỗ người pha rượu.
Vân Thâm Hàn lại càng hoảng sợ: "Kính Nghiêu, cậu bị làm sao vậy?"
Anh ta đang muốn đứng lên giữ chặt Hách Kính Nghiêu, lại bị Hoắc Diễn Chiêu ngăn cản.
Biểu cảm của Hoắc Diễn Chiêu hơi kỳ dị: "Cậu ấy không sao."
"Hả?" Vân Thâm Hàn khỏ hiểu.
"Nhìn đi." Hoắc Diễn Chiêu lộ ra nụ cười có ý tứ sâu xa.
. . .
Dĩ nhiên Tô Chỉ Hề biết rõ mấy người đàn ông trước mặt đang nhìn mình, nhưng cô cũng không để trong lòng.
Trước kia, khoảng một năm rưỡi, cô đi làm ở quán bar Tứ Quý, nhìn thấy đủ loại ánh mắt, sớm đã thành thói quen. Không phải cũng chỉ bị người ta nhìn bằng hai con mắt thôi sao.
Công việc này là do chị Vân Tuyết Phi giới thiệu, quán bar Tứ Quý là địa bàn của anh trai Vân Tuyết Phi, cô làm ở đây hơn một năm, chưa từng bị ai quấy rối, cho nên cô rất yên tâm.
Tô Chỉ Hề chuyên tâm pha chế rượu, kỹ thuật pha chế rượu của cô không tốt hơn những người khác là bao, nhưng động tác rất đẹp, tiết tấu mạnh mẽ, dù là ca khúc nào, cô cũng có thể phối hợp để pha chế ra một ly cocktail phù hợp với không khí.
Đối với công việc này, cô rất thành thạo.
Nhưng hôm nay, dường như có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cô, khiến cô cảm thấy không được thoải mái.
Góc mắt của Tô Chỉ Hề nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đang đi về phía mình, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cô cũng không dám, cô tin rằng anh trai Vân Tuyết Phi sẽ bảo vệ cô, bất kể là ai cũng không dám làm loạn ở quán bar Tứ Quý.
Nhưng Tô Chỉ Hề không biết, hôm nay cô đυ.ng phải một người đàn ông ngay cả Vân Thâm Hàn cũng làm không làm được gì.
Cảm giác được hơi thở của người đàn ông đang tới gần, Tô Chỉ Hề mỉm cười, đưa một ly cocktail Bloody Mary ra phía trước.
"Tiên sinh, Bloody Mary, mong ngài sẽ có một đêm say đắm."
Giọng nói của cô cũng không giống với bình thường, giọng nói trong trẻo như muốn trêu chọc người đối diện.
Ngón tay men theo ly thủy tinh, một bàn tay nóng rực phủ lên ly thủy tinh.
"Gặp lại em, tôi tin đêm nay nhất định sẽ là một đêm say đắm."
Giọng nói này, trầm thấp, mị hoặc, khàn khàn. . . Bỗng nhiên Tô Chỉ Hề ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen kịt thâm thúy.
Đó là một đôi mắt mê hoặc lòng người còn hơn cả bầu trời đêm lấp lánh.
Tô Chỉ Hề cảm giác tim mình ngừng đập một giây.
Hô hấp của cô trở nên dồn dập, không thể duy trì bộ dáng lạnh lùng như ban đầu, tất cả đều biến thành xấu hổ và bối rối: "Hách. . . Thiếu gia Hách, tại sao anh lại ở chỗ này?"
Hách Kính Nghiêu cầm tay của cô cuối đời nhấp một ngụm Bloody Mary, màu rượu nhuộm lên môi anh khiến cho đôi môi đó cực kỳ mê người.
Tô Chỉ Hề cảm giác tay mình sắp không cầm được cái ly nữa rồi. . .
"Vấn đề này, tôi càng muốn hỏi em hơn." Hách Kính Nghiêu nhìn cô thật sâu, lấy ly thủy tinh trong tay cô ra, đặt ở trên quầy bar, sau đó cầm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Hách Kính Nghiêu cảm thấy cái nắm tay này làm cho anh sung sướиɠ, cũng dễ dàng cảm nhận được tâm tình của cô hơn.
Sắc mặt Tô Chỉ Hề đỏ dần lên, thấp giọng nói: "Tôi làm việc ở đây. . . Thiếu gia Hách, anh có thể giả bộ như không quen tôi được không?"