Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 151

Sau khi Hà Vĩnh ngất đi.

Phong Giai Thành nhẹ nhàng rút ống tiêm ra, cầm máu cho hắn, sau đó treo túi máu lên giá treo, dán cố định kim truyền dịch rồi truyền máu trở lại cho Hà Vĩnh bằng chính túi máu của anh.

Sau đó nói với trợ lý chuẩn bị máu dự trữ, hết túi này thì truyền thêm một hai túi nữa cho hắn.

Trần Gia Hưng trợn tròn mắt.

- Cậu...cậu...đây là sao, nếu có sẵn máu dự trữ thì cậu đòi lấy máu của Hà Vĩnh làm gì?

Phong Giai Thành nhìn nhìn Trần Gia Hưng.

- Dạy cho hắn một bài học, không được à?

- Cậu như vậy cũng quá ác đi. Mà Tần Lam sao rồi, không phải cậu nói nguy cấp lắm sao?

- Phẫu thuật xong lâu rồi, chỉ là chưa thể tỉnh thôi, mẹ con đều bình an.

Gắp một viên đạn thôi thì cần bao nhiêu thời gian chứ, Phong Giai Thành làm tới làm lui nửa ngày, vậy mà không ai thắc mắc.

Thật ra, cả Cố Minh và Ngô Thời Nhân đều nhận ra bất thường, chỉ mỗi tên thẳng ruột ngựa như Trần Gia Hưng và cái tên tâm hồn không biết để đâu là Hà Vĩnh mới không nhận ra thôi.

Cố Minh thì cho rằng Phong Giai Thành phải có lý do của mình.

Ngô Thời Nhân thì bình tĩnh xem tuồng.

Sophia tới, cô chạy đến chỗ Phong Giai Thành.

- Anh hai, chị sao rồi anh?

- Vivian đã bình an rồi, nhưng hiện giờ chưa thể tỉnh lại, em đi thăm cô ấy đi.

Trần Gia Hưng đưa Sophia đi đến chỗ Vivian.

Ngô Thời Nhân lúc này mới lên tiếng.

- Sao rồi, Hà Vĩnh coi như qua được cửa ải của anh rể rồi đúng không?

Sau khi Hà Vĩnh ngất đi.

Phong Giai Thành nhẹ nhàng rút ống tiêm ra, cầm máu cho hắn, sau đó treo túi máu lên giá treo, dán cố định kim truyền dịch rồi truyền máu trở lại cho Hà Vĩnh bằng chính túi máu của anh.

Sau đó nói với trợ lý chuẩn bị máu dự trữ, hết túi này thì truyền thêm một hai túi nữa cho hắn.

Trần Gia Hưng trợn tròn mắt.

- Cậu...cậu...đây là sao, nếu có sẵn máu dự trữ thì cậu đòi lấy máu của Hà Vĩnh làm gì?

Phong Giai Thành nhìn nhìn Trần Gia Hưng.

- Dạy cho hắn một bài học, không được à?

- Cậu như vậy cũng quá ác đi. Mà Tần Lam sao rồi, không phải cậu nói nguy cấp lắm sao?

- Phẫu thuật xong lâu rồi, chỉ là chưa thể tỉnh thôi, mẹ con đều bình an.

Gắp một viên đạn thôi thì cần bao nhiêu thời gian chứ, Phong Giai Thành làm tới làm lui nửa ngày, vậy mà không ai thắc mắc.

Thật ra, cả Cố Minh và Ngô Thời Nhân đều nhận ra bất thường, chỉ mỗi tên thẳng ruột ngựa như Trần Gia Hưng và cái tên tâm hồn không biết để đâu là Hà Vĩnh mới không nhận ra thôi.

Cố Minh thì cho rằng Phong Giai Thành phải có lý do của mình.

Ngô Thời Nhân thì bình tĩnh xem tuồng.

Sophia tới, cô chạy đến chỗ Phong Giai Thành.

- Anh hai, chị sao rồi anh?

- Vivian đã bình an rồi, nhưng hiện giờ chưa thể tỉnh lại, em đi thăm cô ấy đi.

Trần Gia Hưng đưa Sophia đi đến chỗ Vivian.

Ngô Thời Nhân lúc này mới lên tiếng.

- Sao rồi, Hà Vĩnh coi như qua được cửa ải của anh rể rồi đúng không?

Sau khi Hà Vĩnh ngất đi.

Phong Giai Thành nhẹ nhàng rút ống tiêm ra, cầm máu cho hắn, sau đó treo túi máu lên giá treo, dán cố định kim truyền dịch rồi truyền máu trở lại cho Hà Vĩnh bằng chính túi máu của anh.

Sau đó nói với trợ lý chuẩn bị máu dự trữ, hết túi này thì truyền thêm một hai túi nữa cho hắn.

Trần Gia Hưng trợn tròn mắt.

- Cậu...cậu...đây là sao, nếu có sẵn máu dự trữ thì cậu đòi lấy máu của Hà Vĩnh làm gì?

Phong Giai Thành nhìn nhìn Trần Gia Hưng.

- Dạy cho hắn một bài học, không được à?

- Cậu như vậy cũng quá ác đi. Mà Tần Lam sao rồi, không phải cậu nói nguy cấp lắm sao?

- Phẫu thuật xong lâu rồi, chỉ là chưa thể tỉnh thôi, mẹ con đều bình an.

Gắp một viên đạn thôi thì cần bao nhiêu thời gian chứ, Phong Giai Thành làm tới làm lui nửa ngày, vậy mà không ai thắc mắc.

Thật ra, cả Cố Minh và Ngô Thời Nhân đều nhận ra bất thường, chỉ mỗi tên thẳng ruột ngựa như Trần Gia Hưng và cái tên tâm hồn không biết để đâu là Hà Vĩnh mới không nhận ra thôi.

Cố Minh thì cho rằng Phong Giai Thành phải có lý do của mình.

Ngô Thời Nhân thì bình tĩnh xem tuồng.

Sophia tới, cô chạy đến chỗ Phong Giai Thành.

- Anh hai, chị sao rồi anh?

- Vivian đã bình an rồi, nhưng hiện giờ chưa thể tỉnh lại, em đi thăm cô ấy đi.

Trần Gia Hưng đưa Sophia đi đến chỗ Vivian.

Ngô Thời Nhân lúc này mới lên tiếng.

- Sao rồi, Hà Vĩnh coi như qua được cửa ải của anh rể rồi đúng không?