Vivian vừa tỉnh lại, tay chân bị trói, ban đầu cô cứ ngỡ rằng Hà Vĩnh bắt cô. Nhưng vừa mở mắt ra, cô đã lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.
Nếu Hà Vĩnh bắt cô, thì cô sẽ mở mắt ra trong khung cảnh tráng lệ, chứ không phải kho hàng, ở bên Hà Vĩnh lâu như vậy, Vivian ít nhiều cũng hiểu rõ tính của hắn.
Không phải Hà Vĩnh, có nghĩa là cô bị bọn khác bắt, là ai, có mục đích gì?
Vờ bất tỉnh để theo dõi tình hình một lúc, cô phát hiện hai tên canh giữ không phải người ở đây, họ thô kệch, người cũng thô lô, da ngăm đen, một tên cao to, một tên thấp lùn, tiếng nói cũng pha âm địa phương rất nặng.
Đặc biệt là họ vừa đến đây không lâu.
Loại người như vậy làm Vivian rất đau đầu, họ không biết gì và không ở đây nên không sợ thế lực của Hà Vĩnh, nói nôm na chính là "điếc không sợ súng". Cho nên không thể lấy tên ông chủ Hà ra mà hù dọa họ được.
Vivian đang nghĩ tới phương án dùng tiền để mua chuộc xem sao.
Nghĩ nghĩ như vậy, Vivian dần mở mắt ra, một tên thô kệch thấp lùn đến chỗ cô.
- A...tỉnh rồi, thứ heo này ngủ cũng lâu quá chớ, gần một ngày luôn.
Xong hắn lấy dao cắt dây trói cho cô.
Vivian vừa ngước đầu lên nhìn tên kia, hắn đã đứng lại như trời trồng, mắt nhìn Vivian trân trân.
Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ thấy qua một người đẹp như vậy.
Hắn nhìn đến chảy nước dãi, bị tên kia nện một đấm vào đầu mới hồi tỉnh lại một chút.
- Lo làm việc của mày đi, xong việc thì sợ gì không chiếm được người chứ.
Thật ra, khi nhìn thấy mặt Vivian, hắn cũng thèm muốn chết, chỉ có điều công việc phải làm xong, họ mới mong có tiền và xơ múi người đẹp.
Vivian sợ hãi nói.
- Các người...là ai? Các người, các người...bắt tôi làm gì?
Tên lùn cười cười.
- Tụi anh không...không phải tụi anh bắt em, tụi anh chỉ làm theo lệnh thôi. Em ngoan ngoãn phối hợp một chút thì sẽ không bị gϊếŧ, nếu không thì em chết đó.
Vivian vừa tỉnh lại, tay chân bị trói, ban đầu cô cứ ngỡ rằng Hà Vĩnh bắt cô. Nhưng vừa mở mắt ra, cô đã lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.
Nếu Hà Vĩnh bắt cô, thì cô sẽ mở mắt ra trong khung cảnh tráng lệ, chứ không phải kho hàng, ở bên Hà Vĩnh lâu như vậy, Vivian ít nhiều cũng hiểu rõ tính của hắn.
Không phải Hà Vĩnh, có nghĩa là cô bị bọn khác bắt, là ai, có mục đích gì?
Vờ bất tỉnh để theo dõi tình hình một lúc, cô phát hiện hai tên canh giữ không phải người ở đây, họ thô kệch, người cũng thô lô, da ngăm đen, một tên cao to, một tên thấp lùn, tiếng nói cũng pha âm địa phương rất nặng.
Đặc biệt là họ vừa đến đây không lâu.
Loại người như vậy làm Vivian rất đau đầu, họ không biết gì và không ở đây nên không sợ thế lực của Hà Vĩnh, nói nôm na chính là "điếc không sợ súng". Cho nên không thể lấy tên ông chủ Hà ra mà hù dọa họ được.
Vivian đang nghĩ tới phương án dùng tiền để mua chuộc xem sao.
Nghĩ nghĩ như vậy, Vivian dần mở mắt ra, một tên thô kệch thấp lùn đến chỗ cô.
- A...tỉnh rồi, thứ heo này ngủ cũng lâu quá chớ, gần một ngày luôn.
Xong hắn lấy dao cắt dây trói cho cô.
Vivian vừa ngước đầu lên nhìn tên kia, hắn đã đứng lại như trời trồng, mắt nhìn Vivian trân trân.
Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ thấy qua một người đẹp như vậy.
Hắn nhìn đến chảy nước dãi, bị tên kia nện một đấm vào đầu mới hồi tỉnh lại một chút.
- Lo làm việc của mày đi, xong việc thì sợ gì không chiếm được người chứ.
Thật ra, khi nhìn thấy mặt Vivian, hắn cũng thèm muốn chết, chỉ có điều công việc phải làm xong, họ mới mong có tiền và xơ múi người đẹp.
Vivian sợ hãi nói.
- Các người...là ai? Các người, các người...bắt tôi làm gì?
Tên lùn cười cười.
- Tụi anh không...không phải tụi anh bắt em, tụi anh chỉ làm theo lệnh thôi. Em ngoan ngoãn phối hợp một chút thì sẽ không bị gϊếŧ, nếu không thì em chết đó.
Vivian vừa tỉnh lại, tay chân bị trói, ban đầu cô cứ ngỡ rằng Hà Vĩnh bắt cô. Nhưng vừa mở mắt ra, cô đã lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.
Nếu Hà Vĩnh bắt cô, thì cô sẽ mở mắt ra trong khung cảnh tráng lệ, chứ không phải kho hàng, ở bên Hà Vĩnh lâu như vậy, Vivian ít nhiều cũng hiểu rõ tính của hắn.
Không phải Hà Vĩnh, có nghĩa là cô bị bọn khác bắt, là ai, có mục đích gì?
Vờ bất tỉnh để theo dõi tình hình một lúc, cô phát hiện hai tên canh giữ không phải người ở đây, họ thô kệch, người cũng thô lô, da ngăm đen, một tên cao to, một tên thấp lùn, tiếng nói cũng pha âm địa phương rất nặng.
Đặc biệt là họ vừa đến đây không lâu.
Loại người như vậy làm Vivian rất đau đầu, họ không biết gì và không ở đây nên không sợ thế lực của Hà Vĩnh, nói nôm na chính là "điếc không sợ súng". Cho nên không thể lấy tên ông chủ Hà ra mà hù dọa họ được.
Vivian đang nghĩ tới phương án dùng tiền để mua chuộc xem sao.
Nghĩ nghĩ như vậy, Vivian dần mở mắt ra, một tên thô kệch thấp lùn đến chỗ cô.
- A...tỉnh rồi, thứ heo này ngủ cũng lâu quá chớ, gần một ngày luôn.
Xong hắn lấy dao cắt dây trói cho cô.
Vivian vừa ngước đầu lên nhìn tên kia, hắn đã đứng lại như trời trồng, mắt nhìn Vivian trân trân.
Trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ thấy qua một người đẹp như vậy.
Hắn nhìn đến chảy nước dãi, bị tên kia nện một đấm vào đầu mới hồi tỉnh lại một chút.
- Lo làm việc của mày đi, xong việc thì sợ gì không chiếm được người chứ.
Thật ra, khi nhìn thấy mặt Vivian, hắn cũng thèm muốn chết, chỉ có điều công việc phải làm xong, họ mới mong có tiền và xơ múi người đẹp.
Vivian sợ hãi nói.
- Các người...là ai? Các người, các người...bắt tôi làm gì?
Tên lùn cười cười.
- Tụi anh không...không phải tụi anh bắt em, tụi anh chỉ làm theo lệnh thôi. Em ngoan ngoãn phối hợp một chút thì sẽ không bị gϊếŧ, nếu không thì em chết đó.