Hà Vĩnh tự mình lái xe về nhà ở núi đông thành.
An Hân đang ở đó.
Anh chạy xe vào cổng, sau đó chạy vào trong nhà, tìm kiếm bóng hình An Hân.
Khi nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng bếp nhìn về phía xa. Hà Vĩnh bước nhanh tới, ôm cô vào lòng và nói.
- Hân, lấy anh đi, được không.
Hà Vĩnh còn mang theo một chiếc nhẫn kim cương, anh đeo vào ngón tay cho An Hân.
An Hân đang không hiểu gì, mọi thứ sao có thể thay đổi thái độ một cách kì lạ như vậy. Trong vòng tay của Hà Vĩnh, An Hân hỏi anh.
- Chuyện gì vậy anh? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Anh thất bại hoàn toàn rồi, hiện tại chỉ có em mới giúp được anh thôi, nếu không anh sẽ hoàn toàn lạc lối mất thôi.
An Hân thấy lòng đau đớn, chưa bao giờ cô thấy Hà Vĩnh thất chí như lúc này.
- Nói em nghe, có chuyện gì vậy anh?
Hà Vĩnh kể sơ về những việc xảy ra cho An Hân nghe.
An Hân bàng hoàng.
- Vậy...vậy...chị Vivian bị bắt cóc rồi, chị ấy còn đang có thai với anh Giai Thành nữa?
- Ừ, điều kiện của tên bắt cóc là 100 triệu đô và cưới em.
- Tại sao điều kiện lại là cưới em?
- Anh không biết.
- Em...em cũng muốn cứu chị Vivian nhưng mà...nhưng không phải cứu như vậy, em...
An Hân cúi đầu, sau đó cô như có thêm dũng khí, tiếp tục nói.
- Em không muốn làm một đám cưới giả với anh. Em mong anh...và anh Thời Nhân sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng cứu chị Vivian ra. Em xin lỗi, em...em không muốn đám cưới.
Hà Vĩnh nắm tay cô.
- Không phải đám cưới giả, Hân, trước đây anh đã nói anh chỉ làm đám cưới duy nhất một lần trong đời mình, tuy rằng lần này quá gấp gáp nhưng anh sẽ tận hết sức lực để em có một ngày đáng ghi nhớ.
- Anh nói...anh nói...đám cưới với em thật? Sau này chúng ta là vợ chồng thật?
Hà Vĩnh tự mình lái xe về nhà ở núi đông thành.
An Hân đang ở đó.
Anh chạy xe vào cổng, sau đó chạy vào trong nhà, tìm kiếm bóng hình An Hân.
Khi nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng bếp nhìn về phía xa. Hà Vĩnh bước nhanh tới, ôm cô vào lòng và nói.
- Hân, lấy anh đi, được không.
Hà Vĩnh còn mang theo một chiếc nhẫn kim cương, anh đeo vào ngón tay cho An Hân.
An Hân đang không hiểu gì, mọi thứ sao có thể thay đổi thái độ một cách kì lạ như vậy. Trong vòng tay của Hà Vĩnh, An Hân hỏi anh.
- Chuyện gì vậy anh? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Anh thất bại hoàn toàn rồi, hiện tại chỉ có em mới giúp được anh thôi, nếu không anh sẽ hoàn toàn lạc lối mất thôi.
An Hân thấy lòng đau đớn, chưa bao giờ cô thấy Hà Vĩnh thất chí như lúc này.
- Nói em nghe, có chuyện gì vậy anh?
Hà Vĩnh kể sơ về những việc xảy ra cho An Hân nghe.
An Hân bàng hoàng.
- Vậy...vậy...chị Vivian bị bắt cóc rồi, chị ấy còn đang có thai với anh Giai Thành nữa?
- Ừ, điều kiện của tên bắt cóc là 100 triệu đô và cưới em.
- Tại sao điều kiện lại là cưới em?
- Anh không biết.
- Em...em cũng muốn cứu chị Vivian nhưng mà...nhưng không phải cứu như vậy, em...
An Hân cúi đầu, sau đó cô như có thêm dũng khí, tiếp tục nói.
- Em không muốn làm một đám cưới giả với anh. Em mong anh...và anh Thời Nhân sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng cứu chị Vivian ra. Em xin lỗi, em...em không muốn đám cưới.
Hà Vĩnh nắm tay cô.
- Không phải đám cưới giả, Hân, trước đây anh đã nói anh chỉ làm đám cưới duy nhất một lần trong đời mình, tuy rằng lần này quá gấp gáp nhưng anh sẽ tận hết sức lực để em có một ngày đáng ghi nhớ.
- Anh nói...anh nói...đám cưới với em thật? Sau này chúng ta là vợ chồng thật?
Hà Vĩnh tự mình lái xe về nhà ở núi đông thành.
An Hân đang ở đó.
Anh chạy xe vào cổng, sau đó chạy vào trong nhà, tìm kiếm bóng hình An Hân.
Khi nhìn thấy cô đang ngồi trong phòng bếp nhìn về phía xa. Hà Vĩnh bước nhanh tới, ôm cô vào lòng và nói.
- Hân, lấy anh đi, được không.
Hà Vĩnh còn mang theo một chiếc nhẫn kim cương, anh đeo vào ngón tay cho An Hân.
An Hân đang không hiểu gì, mọi thứ sao có thể thay đổi thái độ một cách kì lạ như vậy. Trong vòng tay của Hà Vĩnh, An Hân hỏi anh.
- Chuyện gì vậy anh? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Anh thất bại hoàn toàn rồi, hiện tại chỉ có em mới giúp được anh thôi, nếu không anh sẽ hoàn toàn lạc lối mất thôi.
An Hân thấy lòng đau đớn, chưa bao giờ cô thấy Hà Vĩnh thất chí như lúc này.
- Nói em nghe, có chuyện gì vậy anh?
Hà Vĩnh kể sơ về những việc xảy ra cho An Hân nghe.
An Hân bàng hoàng.
- Vậy...vậy...chị Vivian bị bắt cóc rồi, chị ấy còn đang có thai với anh Giai Thành nữa?
- Ừ, điều kiện của tên bắt cóc là 100 triệu đô và cưới em.
- Tại sao điều kiện lại là cưới em?
- Anh không biết.
- Em...em cũng muốn cứu chị Vivian nhưng mà...nhưng không phải cứu như vậy, em...
An Hân cúi đầu, sau đó cô như có thêm dũng khí, tiếp tục nói.
- Em không muốn làm một đám cưới giả với anh. Em mong anh...và anh Thời Nhân sẽ nhanh chóng bắt được bọn chúng cứu chị Vivian ra. Em xin lỗi, em...em không muốn đám cưới.
Hà Vĩnh nắm tay cô.
- Không phải đám cưới giả, Hân, trước đây anh đã nói anh chỉ làm đám cưới duy nhất một lần trong đời mình, tuy rằng lần này quá gấp gáp nhưng anh sẽ tận hết sức lực để em có một ngày đáng ghi nhớ.
- Anh nói...anh nói...đám cưới với em thật? Sau này chúng ta là vợ chồng thật?