Căn lều khá nhỏ, giường lót cũng không lớn, mỗi người nằm xuống liền có thể chạm vào tay nhau.
Vivian nằm ngay ngắn, cố tránh đυ.ng vào người Hà Vĩnh.
Hà Vĩnh lên tiếng.
- Em nhớ mẹ mình lắm sao?
- Sao anh hỏi vậy?
- Hôm qua lúc phát sốt, em liên tục gọi mẹ, bà ta đã bỏ em từ lúc vừa sinh ra, em....không hận bà ta sao?
- À thì....
Vivian nhớ đến cơn ác mộng hôm qua, thì ra cô đã gọi mẹ mình trong lúc đó.
Nhớ lại cơn ác mộng đó khiến cô có chút hãi hùng, thật ra, cô rất muốn quên đi đoạn kí ức kinh hoàng đó, nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức cô, quên không được.
Cô nói dối Hà Vĩnh.
- Gọi mẹ khi gặp nguy hiểm là tiềm thức bản năng của mỗi người mà.
- Vậy sao?
- Anh không như vậy sao?
- Không.
- Vậy lúc nguy hiểm anh nghĩ tới cái gì?
- Thì nghĩ làm sao thoát khỏi nguy hiểm.
- Vậy lúc tuyệt vọng anh nghĩ tới ai?
- Có một lần, lúc tưởng mình sắp chết, anh nghĩ tới bà nội.
Hà Vĩnh như muốn lướt qua đề tài này, anh hỏi Vivian.
- Em không giận mẹ ruột của em sao?
Vivian nghĩ nghĩ một chút về mẹ của Tần Lam, sau đó nói với Hà Vĩnh.
- Trước đây có lẽ có, nhưng sau khi gặp cha, nghe cha kể lại câu chuyện của họ, em đã không còn giận mẹ nữa.
- Tại sao?
- Lỗi của bà ấy, nếu có, thì chính là quá lí tưởng hóa tình yêu, bà không biết rằng cuộc sống cần cơm nước gạo muối nhiều hơn là nói về tình yêu, bà cũng không chịu thay đổi theo hoàn cảnh mà chỉ mãi sống trong mơ mộng. Nhưng, bà thương cha em thật lòng, và cũng thương em thật lòng. Khi biết mình mang thai, bà đã dành tiền để mua đồ cho con, khi tưởng mình bị chồng phản bội, một thân một mình quay lại gia đình, bà chắc chắn đã bị rất nhiều áp lực từ phía những người đó, nhưng vẫn kiên trì sinh được em ra, cho dù em bị mang đi, nhưng mấy năm sau bà vẫn còn nhớ và buộc cha em phải tìm cho bằng được. Có thể, bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ tốt nhưng bà đã làm tốt trong hoàn cảnh của mình.
- Vậy nên em tha thứ cho bà ta dù đã bỏ rơi em? Em có muốn gặp lại bà hay không?
- Không muốn, em chắc bây giờ mẹ đang có mái ấm của riêng mình rồi, cần gì phải làm xáo trộn cuộc sống của bà làm gì.
Nằm nằm một chút, vẫn chưa ngủ được vì thực tế mới gần hơn 8 giờ tối, Hà Vĩnh và Vivian đều là cú đêm, đồng hồ sinh học không cho phép họ ngủ.
Vivian hỏi Hà Vĩnh.
- Ấn tượng của anh về mẹ mình như thế nào?
Hà Vĩnh sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói.
- Bà là một người thất bại.
- Bà ta...uhm...đối xử với anh như thế nào?
Hà Vĩnh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"- Mẹ anh, từng là trợ lý của cha anh, trong một lần đi công tác, lợi dụng lúc ông đang say, ngủ với ông, sau đó phát hiện mình có thai, bà giấu hết thảy mọi người, khi siêu âm biết được đó là con trai, chờ cái thai hơn 4 tháng, bà tìm tới ông bà nội anh ăn vạ. Lúc đó, cha anh đã có người yêu, người kia vì chuyện này đã bỏ ông đi ra nước ngoài. Cha anh nói cho dù có chết ông cũng không cưới mẹ anh. Lúc đó, ông bà nội cũng không thích mẹ anh, họ đưa bà vào cửa Hà gia gia tộc ở Hà gia thôn, nhưng không cho bà một danh phận gì, mọi người ở đó, đối với bà cũng giống như đối với một số người giúp việc trong nhà thôi. Em có thể nghĩ, tâm trạng của bà lúc đó, mơ ước đổi đời nhưng cái bà nhận được là bị coi như người ở, vậy sao bà có thể chấp nhận được."
"Thật vất vả sinh anh ra xong thì cũng không thể dùng anh để đòi chút quyền lợi gì, ông bà đã ẳm đi ngay khi anh chào đời. Mẹ anh vẫn phải sống như người làm ở Hà gia trang nhưng không thể phản kháng, không thể bỏ trốn, chỉ có thể ở lại đó sống cho tới hết đời, giống như kiểu nô tỳ thời phong kiến mấy, mỗi khi bà muốn chạy trốn, bị bắt lại sẽ bị một trận đòn rất nặng, cho nên, bà dần trở nên điên cuồng. "
"Cha của anh thì không ở Hà gia trang mà dọn ra bên ngoài, ông ấy cũng mãi miết truy đuổi lại người yêu của mình, mỗi năm ông chỉ về Hà gia một lần, và chưa một lần nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện, ông cũng không gọi anh là con trai mà gọi là "con của người phụ nữ kia"."
"Còn mẹ anh, những lần bà lén gặp riêng anh, bảo anh nói tốt về bà với ông bà nội, nhưng anh không làm thì bà mắng chửi anh, gọi anh là nghiệp chướng, bà ấy nói việc bà hối hận nhất trong đời là đã sinh ra anh."
" Không bao lâu sau thì bà chết, trong đau khổ và uất ức."
"Ấn tượng của anh về bà? bà chính là kiểu phụ nữ thất bại điển hình, có tham vọng nhưng không có đầu óc, chuyện tốt duy nhất bà từng làm cho anh chính là sinh anh ra mà thôi."
Hoàn cảnh của Hà Vĩnh, Vivian trước kia đã biết đến, cô cũng biết cái tính buồn vui thất thường và thích kiểm soát mọi thứ là do sự giáo dục quá nghiêm khắc của ông nội gây nên, thế nhưng đọc nội dung là một chuyện, đặt mình vào hoàn cảnh của người đó để hiểu họ hơn lại là một chuyện, bây giờ cô mới thật sự cảm thông cho bạn nhỏ Hà Vĩnh, còn rất ít tuổi đã phải đối mặt với sự điên cuồng của mẹ, sự lạnh nhạt của cha và sự nghiêm khắc của ông, chỉ có bà nội là thương anh hơn một chút thì bà lại mất sớm.
Cô thở dài một cái, biết vậy không hỏi đề tài này đâu, làm giờ lòng cô cứ cảm thấy buồn sao sao ấy.
- Không cần thấy buồn thay cho anh đâu, anh đã không để ý từ lâu rồi.
- Nói dối.
- Sao?
- Anh đang nói dối.
- Sao lại nói vậy?
- Nếu đã không để ý tới, anh sẽ không lấy mẹ mình ra làm chuẩn và so sánh mọi người phụ nữ muốn đến với anh.
Hà Vĩnh cũng chợt nhận ra.
- Em nói đúng, thì ra anh vẫn để ý, chỉ là lòng muốn phủ nhận mà thôi.
- Em có một ý kiến rất sáo rỗng, anh có muốn nghe không?
- Em nói đi.
- Mẹ của anh, dù lúc trước có sai lầm như thế nào thì bà cũng đã nhận một kết cục bi thảm, vả lại, người cũng đã chết, anh nên để những chuyện về bà ấy cũng ngủ yên cùng với bà.
- Em có thể quên đi những ám ảnh của mình trong quá khứ hay không?
Vivian nghĩ một chút, lắc đầu.
Hà Vĩnh nói.
- Đâu phải nói muốn quên là có thể quên đúng không.
- Đúng vậy, nhưng cứ cố gắng, sẽ có lúc chúng ta quên được, không phải sao.
- Ừ, vậy chúng ta cùng cố gắng thôi, ngủ đi.
- Ừ.
Đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển và tiếng gió lao xao, rất dễ ngủ, Vivian nằm một lúc liền đi vào giấc ngủ.
Hà Vĩnh tuy là không ngủ được, nhưng anh vẫn nằm thẳng, tránh cho Vivian thức giấc, anh suy nghĩ về những gì cô nói. Đúng là anh đã so sánh mỗi người phụ nữ đến với anh với hình bóng của mẹ, và khi thấy ai giống với bà ở một điểm gì đó, anh sẽ bỏ người đó ngay. Tần Lam chính là một ví dụ. Đó là điều vô thức mà đến anh cũng không nhận ra, cho đến khi Vivian nói với anh điều đó.
Đang suy nghĩ, Hà Vĩnh thấy Vivian quay người, trong vô thức, cô muốn tìm đến nguồn ấm áp giữa tiết trời gió mạnh như lúc này, nhất là trên người họ có rất ít quần áo, Vivian chỉ mặc áo sơ mi và qυầи ɭóŧ, Hà Vĩnh thì chỉ có chiếc quần tây, cởi trần.
Vivian càng lúc càng có xu hướng rút vào lòng Hà Vĩnh, anh thở dài, dang tay ra kéo cô vào lòng mình, Vivian điều chỉnh tư thế thoải mái rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng Hà Vĩnh.
"Chỉ những lúc này, em mới ngoan ngoãn với anh thôi."
Hôn nhẹ trán cô, Hà Vĩnh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.