Khoảng thời gian này, Tần Lam trãi qua giống như sống trên thiên đường vậy. Cuộc sống hiện tại chỉ có ăn, ngủ, thư giãn và đưa cha cô đi khám sức khỏe định kỳ, em gái đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ. Tro g nhà, dì Lan lúc nào cũng luôn dành cho cha cô sự chăm sóc dịu dàng còn cha cô thì luôn coi vợ là số 1. Dù Tần Lam thỉnh thoảng cũng bị sự ân ái của hai người kia làm nổi da gà, nhưng cô lại vì như vậy mà vui thay cho cha cô.
Vợ chồng già nên là cái dạng này, tình cảm càng trãi qua năm tháng càng bền chặt mới là tình cảm đáng trân quý.
Ai lại không mong cùng ái nhân sánh vai đi tới bạc đầu, chỉ tiếc, tính của mẹ cô như vậy, cùng với cha bên nhau sẽ không được như vậy hạnh phúc, tách ra cũng coi như cho nhau cơ hội làm lại từ đầu, cô cũng hy vọng mẹ cô được hạnh phúc dù hiện tại bà đang ở đâu.
--------------------****------------------
Trong khi Tần Lam trãi qua những ngày phi thường hạnh phúc, thì ở Bắc Thành, Hà Vĩnh lại trãi qua khoảng thời gian vô cùng khó chịu.
Đầu tiên, An Hân bị người ta đẩy ngã xuống cầu thang gãy chân khiến cô phải nhập viện một thời gian, mà người gây ra chính là con gái của thị trưởng Bắc Thành, hai nhà coi như có quan hệ khăng khít, ông nội của Hà Vĩnh còn có ý muốn liên hôn, do đó, cô đương nhiên nghĩ Hà Vĩnh là chồng tương lai của mình, sau đó, cô đi tìm An Hân cảnh cáo, kết quả là lỡ tay đẩy ngã An Hân.
Hà Vĩnh chỉ gặp cô gái đó nói một câu, " Từ nay về sau, An Hân có bị tổn thương gì thì đều từ trên người cô đòi lại". Làm cô bé bị tổn thương khóc lóc chạy đi.
Hắn thậm chí vì chuyện này mà không trở về nhà tổ Hà gia mừng năm mới. Ông nội gọi điện mắng nhưng Hà Vĩnh coi như không nghe thấy.
Hắn muốn đi tìm An Hân để đưa cô đi nghỉ dưỡng và mừng năm mới, nhưng khi tìm đến thì anh thậm chí còn suýt bị ăn một đấm của bố An Hân, nếu không có An Hân và mẹ cô cản lại, ông bảo nếu không phải Hà Vĩnh mặt dày theo đuổi An Hân, thì con gái ông cũng không bị người ta hại như vậy. Cho dù Hà Vĩnh có thế lực lớn như thế nào, cũng không làm người cha quyết tâm bảo vệ con mình nao núng.
An Hân có một gia đình tuy không giàu có nhưng tràn đầy yêu thương, đây cũng là điều Hà Vĩnh luôn hâm mộ.
Hắn cũng chẳng thể mang An Hân đi chơi, cô chọn mừng năm mới cùng gia đình. Hắn sau đó gọi nhóm bạn gặp nhau ở Duyệt Nguyên Giai Lệ, nhưng Phong Giai Thành đang ở Mỹ còn Trần Gia Hưng bị hắn đày đi làm việc tận Châu Phi, những người khác thì hắn không quá thân, vả lại cũng không thể chia sẻ được với hắn cái gì, cuối cùng chỉ một lúc, hắn đã thấy chán và liền ra về trước.
Đêm giao thừa.
Hà chủ tịch cứ vậy đi vòng quanh thành phố, hắn có rất nhiều ngôi nhà, nhưng giờ hắn không biết nên đi đâu, rốt cuộc hiện tại chẳng có người chờ hắn.
Vòng quanh một lúc, Hà Vĩnh không biết sao mình lại đến nơi Tần Lam từng ở. Hắn nhìn đến nơi đó, hiện tại không một ánh đèn, giữa trung tâm phồn vinh càng trở nên nặng nề hơn.
Hắn vào trong nhà, mở đèn sáng lên làm không gia có thêm chút sinh khí nhưng giữa không gian rộng lớn như vậy chỉ mỗi mình hắn, bình thường hắn sẽ không để ý, nhưng hiện tại hắn có chút cảm giác không vui.
Hà Vĩnh đến quày rượu rót cho mình một ly, dù Tần Lam không ở, Hà Vĩnh cũng đã dọn đồ đi nhưng nó vẫn được chăm sóc đầy đủ như trước vì những ngôi nhà của Hà Vĩnh lúc nào cũng phải sẵn sàng cho hắn đến.
Hà Vĩnh cầm ly rượu bước vào phòng Tần Lam, mọi thứ vẫn còn nguyên, cô chỉ mang đi một ít đồ, mọi thứ vẫn ở đây làm người ta có một loại ảo tưởng.
Rằng ngày mai cô có thể lại quay về.
Sau một loạt tin nhắn giao dịch không thành công và tiền lại hoàn về, Hà Vĩnh có chút mê man, sau đó biết Tần Lam đã xin nghỉ việc, hắn mới biết hắn bị nàng lừa, hắn từ lâu rồi chưa có ai dám trái ý lại bất ngờ nhận được một đòn như vậy, hắn cũng có điểm giận.
Nhưng hắn giận nhất chính là cô cứ như vậy biến mất khỏi thế giới của hắn.
Trước giờ chỉ có hắn không cần người khác, nhưng chưa có ai từ lòng bàn tay hắn biến mất như cô.
Hắn đã cho người đi điều tra tung tích của cô, hắn muốn cô trả giá vì dám rời đi, còn dám tính kế hắn.
Hắn cũng chưa rõ ràng sau khi tìm được cô sẽ như thế nào, hiện tại cứ tìm trước đã, hắn không tin thế lực trong tay hắn không đủ để truy ra một người con gái.
Hà Vĩnh uống một ly rồi lại một ly, trong lòng trừ việc muốn điều tra tung tích của Tần Lam còn có thêm một số kế hoạch sắp tới của hắn, hắn còn có rất nhiều việc phải làm.
Vừa lúc bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, vị trí của ngôi nhà này chính là nơi xem pháo hoa đẹp nhất Bắc Thành nhưng Hà Vĩnh vô tâm thưởng thức, hắn nghĩ, nếu hiện tại có cô ở, có phải hay không hắn sẽ hôn cô lúc pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời, hay sẽ cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường kia.
Rốt cuộc trước đây hắn và cô cũng chưa từng trãi qua một lần giao thừa nào bên nhau cả.
Hà Vĩnh cứ như vậy từng ly từng ly uống, không biết hiện tại vị của rượu là cay đắng hay ngọt ngào, chỉ biết rằng hắn hiện tại muốn say, say rồi sẽ ngủ, sau đó tỉnh, lại bắt đầu một chuỗi những công việc đã hoạch định trước.
Với Hà Vĩnh mà nói, thế giới này chỉ người yếu đuối mới sống trong buồn đau, người mạng mẽ sẽ dành thời gian đau buồn đi tranh thủ cơ hội, đoạt đến thứ mình muốn.
Hắn chỉ cần say ngày hôm nay thôi, sáng mai hắn còn rất nhiều việc phải làm.
Cuối cùng Hà Chủ tịch cũng say mềm, ngã xuống giường ngủ của Tần Lam cứ vậy mà ngủ.