Tần Lam thở một lúc, thấy sức lực đã quay về thì định đi vào phòng tắm, ai ngờ vừa nhích thân thể lại bị một đôi tay túm trở lại giường.
Cô ngơ ngác nhìn vị đại gia bên cạnh, hắn vẫn không nói một lời, kéo mông Tần Lam lại, cự vật của hắn lại lần nữa xuyên vào cơ thể cô rồi hắn lại tiếp tục vận động.
Không phải chứ, cô thật mệt lắm rồi.
Ngay cả kêu Tần Lam cũng không kêu nổi, cứ nằm đó để hắn muốn làm gì thì làm nhưng có được đâu. Hắn bất mãn thái độ không hợp tác của cô nên dùng tay bóp mạnh ngực cô, phía dưới vào ra càng cuồng dã khiến Tần Lam đau muốn ngất.
- Aahh, anh, từ từ, ahhh, đừng mạnh quá, em không chịu nổi.
Hắn cười
-Còn chưa đủ đâu, vừa mới rồi còn cầu xin mạnh một chút, giờ lại cầu nhẹ một chút, Tần tiểu thư thật khó chiều nha.
Tần Lam nghĩ, ngươi có bao giờ cưng chiều "Tần tiểu thư", nói như đúng rồi. Nghĩ vậy thôi, nhưng cô hiển nhiên không có dám nói với hắn.
-Ahhh, em, em thực...không được...em không được nữa rồi, xin anh.....
Không biết người đàn ông này có phải loại cuồng ngược người khác hay không? Kiểu như người ta càng cầu xin thì hắn càng hưng phấn hành hạ vậy. Tần Lam cũng đâu muốn mở miệng cầu xin hắn nhưng do tính sai nước cờ, ngay từ đầu đã dùng sức quá độ, bây giờ cơ thể mệt đến tê dại, không cầu xin hắn chẳng lẽ phải chết luôn trên giường.
Thực tế nói cô biết, có cầu xin cũng vẫn chết trên giường.
Hắn càng làm càng ác, rút cắm không biết mệt, Tần Lam bị hắn thúc đến choáng váng đầu, đang muốn buông xuôi thì hắn rút côn bỏng ra, cô ngơ ngác nhìn thì hắn đã cắm nó vào miệng cô, hai tay kềm đầu ta tiếp tục cắm rút, Tần Lam chỉ có thể mở rộng miệng càng lớn càng tốt, cố gắng giữ hơi thở, cái tên này đúng là muốn gϊếŧ người ta mà.
Qua một lúc thì hắn hét lên, dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mang vị vừa tanh và ấm nóng tràn vào cổ họng làm cô muốn nôn ra, nhưng hắn sau khi rút côn ŧᏂịŧ ra lại lấy tay bụm miệng buộc cô phải nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn vào bụng.
Tần Lam chửi ầm trong đầu, cầm thú, Hà Vĩnh ngươi là cầm thú.
Hiện tại Tần Lam mệt tựa như từng khớp xương đều rời ra, mặc kệ cơ thể đầy ái dịch, mặc kệ mùi hương tìиɧ ɖu͙© nồng đậm trong phòng, cô nặng nề khép mắt ngủ.
Hà Vĩnh nhìn Tần Lam một lúc rồi bước ra khỏi phòng.
Tần Lam mở mắt lần nữa là sáng hôm sau, nặng nề ngồi dậy, nhìn đồng hồ khoảng 8 giờ sáng, cô tắm rửa, thay gra giường, sau đó mở tủ lấy thuốc tránh thai cầm ra phòng khách lấy nước uống.
Ngoài ý muốn thấy Hà Vĩnh vẫn còn ở.
Hắn vậy mà còn chưa đi.
Đầu Tần Lam như hiện thêm ba vạch đen
Ông chủ, theo ám cô bộ vui lắm sao? Cút về với An Hân của ngươi đi chứ.
Đương nhiên lời này Tần Lam chỉ có thể nói trong lòng.
Tần Lam coi như không có chuyện gì rót nước vào ly rồi uống thuốc tránh thay ngay trước mặt hắn. Yên tâm đi nha, cô cũng không muốn có con với hắn đâu nha.
Đang định quay vào phòng ngủ thêm thì một âm thanh trầm ấm đầy nam tính vang lên.
-Đi làm đồ ăn sáng
Ông chủ thật đúng là ông chủ, ra lệnh rất gọn gàng dứt khoát.
Tần Lam chỉ có thể cắn răng cam chịu, đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn.