Chương 55
Cách nhau một con đường, nhưng khi hai luồng ánh mắt chạm vào nhau, bốn phía chung quanh dường như trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Tiêu Thỏ bất giác cảm thấy như hai người đang hoàn toàn tách khỏi thế giới hiện thực này.Thấy Tiêu Thỏ bỗng dưng đứng lại, Triệu Thần Cương và Hứa Bách Dịch cũng đứng lại theo. Hai người nhìn theo ánh mắt Tiêu Thỏ về phía trước, vừa nhìn thấy Lăng Siêu, lập tức hiểu ra.
Gương mặt âu sầu căng thẳng cả buổi tối của Hứa Bách Dịch lập tức tươi lên: Ai da, là mình lo hão rồi!
Triệu Thần Cương lại hoàn toàn tương phản, mắt thấy gã con trai ở bên kia đường chậm rãi bước về phía bọn họ. Hắn ta dừng lại trước mặt Tiêu Thỏ, vươn tay ra khẽ vuốt ve gương mặt nàng một cách vô cùng tự nhiên và thân mật, trong ánh mắt tràn đầy sự âu yếm nuông chiều dịu dàng, khiến vẻ mặt Triệu trưởng ban lập tức đen như đêm ba mươi.
Ngay lúc bàn tay ấm áp của hắn chạm vào mặt nàng, Tiêu Thỏ mới giật mình tỉnh lại, hai má lập tức nóng bừng lên. "Sao anh lại tới đây?" Nàng hạ mắt xuống, cố gắng che dấu niềm vui khi thấy hắn vào trong lòng.
"Anh gọi tới phòng ký túc của em, mấy cô bạn bảo em vẫn chưa về nên anh tới đây luôn." Lăng Siêu vừa nói vừa để ý nhìn cách ăn mặc của Tiêu Thỏ hôm nay, lập tức nhíu chặt đôi lông mày lại.
Cảm thấy luồng ánh mắt nóng rực của hắn quét trên người mình như kiểm tra, Tiêu Thỏ có chút xấu hổ. "Em không có chuyện gì đâu, có tất cả mọi người đi cùng mà."
"Chính vì có mọi người đi cùng..." Hắn thản nhiên trả lời, ánh mắt như lơ đãng quét qua hai kẻ đứng sau lưng nàng một lượt, ánh mắt nãy còn dịu dàng ấm áp chỉ trong phút chốc lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.
"Khụ khụ..." Tiêu Thỏ suýt nữa thì sặc. Lăng đại công tử à, anh có cần phải nói thẳng nói thật thế không cơ chứ?
Cảm thấy ánh mắt kẻ kia có chút địch ý, Hứa Bách Dịch lập tức phản ứng. "Sư muội, hóa ra đây là bạn trai của em ư? Quả thật là không tệ nha!" Vừa nói, anh ta vừa lườm sang kẻ bên cạnh một cái, vẻ mặt vô cùng đắc ý: Thằng nhãi con nhà ngươi mà cũng muốn cướp người bên cạnh ta, còn mơ nhá!
Lại nói Triệu Thần Cương nãy giờ vẻ mặt vô cùng âm trầm xám xịt, đôi mắt đen nhìn thẳng về phía Lăng Siêu.
Nhận thấy ánh mắt gã kia, Lăng Siêu cũng không thèm khách sáo mà ném một ánh mắt nhìn trả lại, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, đều mang theo mỗi luồng khí thế muốn áp bức đối phương đến manh giáp không còn, có điều dĩ nhiên khí thế của Lăng Siêu đại công tử cao hơn một bậc.
Tiêu Thỏ cũng biết tính xấu của Lăng Siêu, vừa thấy có chút không ổn, lập tức kiếm cớ nào đó, túm tay hắn chạy mất dép. Đây cũng là chỗ lợi của việc nổi danh nha, có thể đường đường chính chính chuồn đi mà không ai dám ngăn trở.
Nhìn dáng hai người bọn họ đi xa, ngọn lửa vốn đột ngột bùng lên trong lòng Triệu Thần Cương, rồi sau đó lại bừng bừng thiêu đốt mãnh liệt, giờ như bị ai đó dội cho một thùng nước lạnh, lập tức tắt ngúm chỉ còn một làn khói mỏng bốc lên. (Thảm chưa, bạn tình địch này yếu quá, chưa làm nổi gì đã tịt ngóm =]])
Lại nói lúc Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu đi trước, ban đầu là do Tiêu Thỏ muốn tránh khỏi mọi người nên lôi lôi kéo kéo hắn ta đi. Giờ rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ, dần dần nàng thả chậm bước chân, biến thành Lăng Siêu đi trước kéo tay nàng theo sau.
Nãy giờ, hai người vẫn chưa ai nói câu nào, hơn nữa đêm dài tĩnh lặng, sự im lặng giữa hai người như thế rất dễ khiến người khác nghĩ ngợi lan man.
Tiêu Thỏ thì dĩ nhiên là nghĩ, hôm nay hai người bọn họ vất vả lắm mới hẹn nhau một bữa ăn cơm, nàng lại cho hắn leo cây như thế. Tuy là nhìn bề ngoài Lăng Siêu không thể hiện ra điều gì hết, vẻ như không sao cả, nhưng trong lòng hắn chắc chắn là đang rất không vui phải không? Nếu không tại sao nãy giờ hắn chả chịu mở miệng nói gì cả thế.
Đang còn miên man suy nghĩ, Lăng Siêu đang đi phía trước bỗng dừng lại.
Tiêu Thỏ bị cắt ngang luồng suy tư, ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn Lăng Siêu. Mắt hai người vừa chạm vào nhau, trong giây lát, nàng bỗng cảm giác có cái gì đó không đúng lắm. Vừa định mở miệng hỏi xem hắn làm sao, chưa kịp thốt ra tiếng, bàn tay đang bị hắn nắm lấy bỗng cảm nhận được một lực kéo rất mạnh.
Nguồn lực này tới vô cùng đột ngột, khiến Tiêu Thỏ không kịp phản ứng, lao thẳng vào một vòng tay ôm vô cùng chặt chẽ, còn chưa kịp phản ứng tiếp, cằm đã bị một bàn tay giữ chặt nâng lên. Lăng Siêu cúi xuống, hung hăng cướp lấy đôi môi của nàng.
Nụ hôn này tới cũng vô cùng đột ngột, ban đầu chỉ là môi chạm vào môi, nhưng sau đó dường như đối phương cảm thấy mãi vẫn không đủ, càng muốn giữ lấy một cách mạnh mẽ, đầu lưỡi hắn tách hai hàm răng của nàng ra, tiện đà xông pha mà tiến nhập thẳng vào trong, chiến đấu mãnh liệt với lưỡi, răng và khoang miệng của nàng không thèm nương tay, khiến ngay cả những tiếng rêи ɾỉ khẽ của nàng cũng đều không kịp phát ra ngoài mà bị hắn nuốt trọn, không cho nàng nghỉ ngơi chút nào.
Tiêu Thỏ bị hôn mãnh liệt tới mức đầu hoa mắt váng, hai chân nhũn ra. Lại thêm trên đường không hè trống thế này làm gì có gì mà dựa mà bám, thế là đành phải theo bản năng ôm chặt lấy lưng hắn không dám buông. Ý nàng chỉ là không muốn mình bị ngã, có điều trong mắt kẻ nào đó, quả thật chính là lời mời gọi vô cùng rõ ràng. Hai tay nàng vừa vòng qua lưng hắn, hai cánh tay cứng như sắt đang ôm nàng lập tức càng vòng chặt hơn, tiếp tục hôn tiếp tục xâm nhập công thành chiếm đất, quả thật như thể muốn nuốt trọn linh hồn nàng không tha.
Hắn càng hôn nồng nhiệt, Tiêu Thỏ càng cảm thấy khí lực đang ngày càng rời xa chính mình, nên càng phải ôm hắn cho chặt cho vững. Hai người cứ thế đứng trên đường hôn nhau tới mức kẻ sống người chết... Ack, nhầm rồi, là tới mức khó lòng buông ra!
Nụ hôn này kéo dài rất lâu rất lâu, mãi tới khi Tiêu Thỏ nhũn cả người muỗn ngã xuống đất bất tỉnh, môi Lăng Siêu mới quyến luyến khó buông mà rời khỏi nàng, lại tiện đà giữ chặt gương mặt nàng vào lòng. Lúc đó mới hết màn hôn nhau tới mức chân nhũn như chi chi gây sốc giữa đường như vậy.
Gương mặt Tiêu Thỏ áp chặt vào ngực Lăng Siêu, hổn hển thở gấp một hồi lâu mới nhận ra giờ hai má đã đỏ bừng nóng rẫy, đôi môi cũng không khác gì vừa ăn một món lẩu rất cay, vừa căng vừa sưng vừa nóng vừa rát bỏng.
Đã bao lâu rồi họ chưa có kịch liệt như vậy? Một tuần, một tháng, hay còn lâu hơn... Nghĩ tới đó, Tiêu Thỏ lại nhớ ra việc nàng cho hắn leo cây hồi tối, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Xin lỗi anh..." Nàng vẫn dán chặt mặt mình vào ngực hắn, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Lăng Siêu vẫn không trả lời nàng, chỉ là cúi xuống khẽ hôn một cái lướt nhẹ trên trán, coi như là câu trả lời.
Cảm giác thấy trán có một cái gì đó vừa mềm mại lại ẩm ướt chạm tới, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, miệng liền thốt. "Gần đây em bận chuyện Hội Sinh viên nên ít để ý tới anh, thật xin lỗi."
"Anh không trách em, em cũng phải có cuộc sống của mình chứ, không thể lúc nào cũng chờ anh được."
"Sao cơ?" Hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng của hắn, Tiêu Thỏ ngẩng phắt đầu lên ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm.
"Cùng lắm," Hắn bỗng dừng lại một chút. "Lúc em không thể chờ anh, thì anh sẽ chờ em. Em chậm một phút, anh chờ hai phút, em chậm một giờ, anh sẽ chờ hai giờ, dù thế nào cũng sẽ vẫn chờ được em."
Giọng nói của hắn nghe ra vô cùng bình thản nhẹ nhàng, nhưng không khỏi khiến cho lòng người nghe cảm thấy run rẩy.
"Em sẽ không nhẫn tâm bắt anh chờ em cả đời đấy chứ?"
Làm sao có thể như thế được? Nếu có một người con trai như vậy, chuyên tâm cố chấp chờ đợi mình, chỉ có người con gái nào ngốc nghếch mới có thể để người đó chờ mãi mãi được. Còn người con gái thông minh, thì không cần trả lời, mà có thể dùng hành động để chứng minh tất cả.
Tiêu Thỏ khẽ nhón chân, bắt chước hắn hồi nãy, hôn lên môi hắn.
Mỗi người ăn đậu hũ một lần, hòa rồi! ^_______^
Một tuần sau, Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên toàn thành phố rốt cục cũng bắt đầu. Với sự cố gắng của tất cả mọi người, Đại hội diễn ra vô cùng thuận lợi, tới ngày lễ bế mạc, lãnh đạo thành phố còn không ngớt khen ngợi khẳng định sự cố gắng của trường Z, nhà tổ chức chính.
Có thể được lãnh đạo ngợi khen như thế, đương nhiên ban giám hiệu vui vẻ ra mặt, dĩ nhiên là sẽ tích cực khen thưởng. Toàn bộ các ban ngành của Hội Sinh viên đều được khen ngợi, đặc biệt là Ban Thể Dục, càng được sự tán thưởng không ngớt của ban lãnh đạo trường.
Hứa Bách Dịch vô cùng cao hứng, lập tức nhân cơ hội đề nghị mọi người đi ăn tiệc mừng công.
Lần này, Tiêu Thỏ đã thông minh hơn, không chút do dự cự tuyệt lời mời của Hội trưởng, mặc cho bọn họ níu kéo nài nỉ thế nào đi nữa, vẫn khăng khăng một mực mình có việc bận không đi. Hứa Bách Dịch thấy tình hình căng thẳng, lại chắc chắn là cô ta sẽ không đi cùng Triệu Thần Cương, nên cũng đành buông tay để cho Tiêu Thỏ vắng mặt;
Ồ, đừng nghĩ hôm nay Tiêu Thỏ lại có hẹn với Lăng Siêu. Thật ra, hôm nay Lăng Siêu tới công ty Diệp Tuấn làm việc, phải khuya mới có thể về nhà, nên hai người vốn không có hẹn ước gì cả. Vậy Tiêu Thỏ tại sao lại bảo có việc chứ? Rất đơn giản, chính là như lời hắn nói vậy. "Lúc anh không thể chờ em, thì em sẽ chờ anh."
Đúng thế, nàng quyết định chủ động đi đón Lăng Siêu tan tầm, để cho hắn có một bất ngờ vui vẻ.
Điều bất ngờ này nàng đã sớm lên kế hoạch rõ ràng, ngay cả với đám bạn cùng phòng cũng không lộ ra chút nào. Phải biết là mấy nàng cùng phòng kia cũng có thể có gián điệp của đối phương nha. Ngày thường đến cả nàng lỡ nói mơ cái gì đó, đảm bảo hôm sau sẽ tới tai Lăng Siêu tức thì. Thế nên lần này nàng hạ quyết tâm không cho Lăng Siêu biết kế hoạch của mình.
Về phòng ngủ, nàng thay đồ đơn giản một chút, quần ống thẳng, áo sơ mi kẻ carô, áo khoác kiểu cao bồi, lại thêm một đôi giày thấp màu trắng, đơn giản mà vẫn lịch sự. Sau đó, nhân cơ hội đám bạn cùng phòng còn chưa về, nàng liền ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà bắt xe bus đi.
Từ trường Z tới công ty của Diệp Tuấn cũng không xa lắm, đi xe bus tầm ba mươi phút là tới. Tiêu Thỏ đoán chắc thời gian, tới lúc nàng đến nơi hẳn là Lăng Siêu cũng đến giờ xong việc rồi. Dù hắn có chậm một chút, cũng chỉ cần nàng đứng dưới nhà chờ thêm một lát là được.
Lúc xuống nhà, nàng còn cố ý tới cửa hàng bán bánh ngọt gần trường mua chút điểm tâm rồi mới lên xe bus. Người trên xe không nhiều lắm, nên nàng chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa tưởng tượng xem lát nữa khi Lăng Siêu nhìn thấy nàng sẽ có vẻ mặt thế nào.
Ngạc nhiên? Hí hí, chắc chắn sẽ có!
Sung sướиɠ? Ha ha, sướиɠ chết được!
Nhiệt tình làm vài chuyện gì đó? Ờ, ban ngày ban mặt chỗ đông người, hẳn là hắn không dám làm chuyện gì quá lố chứ? Có điều cái kẻ mặt dày nào đó rất khó đoán trước a...
Thế là một ông lão lớn tuổi ngồi trước mặt nàng ngạc nhiên thấy cô bé này lúc mới lên xe còn vô cùng hào hứng, lên xe một hồi mặt lại biến đổi không ngớt, lúc thì vui vẻ, lúc thì ưu tư, cuối cùng lại còn đỏ mặt nữa chứ. Quả thật vẻ mặt con gái với lòng dạ con gái đều như mò kim đáy bể a, mình sống từng này tuổi, đã thất thập cổ lai hy rồi mà vẫn khó lòng nhìn thấu được a... >____