Chương 44
Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Thỏ về tới nhà, nàng không ngủ nướng cho lại giấc, cũng không nhào vào xử lý bữa tiệc lớn do "mẫu hậu" đích thân tỉ mỉ nấu nướng, mà trước tiên là chạy tới quảng trường kỹ thuật số mua một cái webcam.Lăng Đại công tử đã có lệnh rõ ràng, mỗi ngày nhất định không nhìn thấy phương dung của kiều thê là không được.
Đáng tiếc là, webcam tuy đã mua về, nhưng nàng Tiêu Thỏ nhà chúng ta vốn là một kẻ mù tịt về máy tính nên không biết cài đặt. Lắp vào chờ cả nửa ngày mà máy tính vẫn không có phản ứng nhận webcam, nàng đành bất đắc dĩ chạy ra nhờ ba mình.
Ba nàng vừa nghe nói con gái lắp webcam là để chat thường xuyên với Lăng Siêu, lập tức đổi sắc mặt bày ra bộ dáng ta-già-rồi-làm-sao-biết-dùng-máy-tính, liên tục lắc đầu thở dài. "Haizzzz, già thật rồi, không theo kịp thời đại rồi!"
Còn nói sao, con gái mình còn chưa gả cho nó, làm sao có thể để cho tiểu tử Lăng Siêu kia chiếm tiện nghi thế chứ?
Thấy ba mình cũng không làm gì được, Tiêu Thỏ đành phải vứt webcam qua một bên, gõ cái tin nhắn gửi cho Lăng Siêu: Webcam mua rồi, nhưng không cài được.
Chỉ trong chốc lát, Lăng Siêu gửi tin nhắn lại trả lời, chỉ có hai chữ: Đồ ngốc!
Ngây ngốc nhìn cái tin nhắn ngắn ngủn kia một lúc, Tiêu Thỏ bỗng dưng ngộ đạo.
Mình đang làm cái quái gì thế này? Lăng Siêu nói phải mua webcam, nàng liền cun cút đi mua. Lăng Siêu nói muốn chat có hình, nàng liền nghiên cứu cả nửa ngày làm thế nào cài webcam để chat. Lăng Siêu nói nàng là đồ ngốc, nàng còn thật sự biến thành đồ ngốc thật thà ngoan ngoãn nghe lời hắn sao?
Hừ, trời cao, hoàng đế ở xa (1), webcam á, bổn cô nương cóc thèm cài đấy, xem nhà ngươi làm gì được ta nào?
Cứ nghĩ như thế, Tiêu Thỏ vứt béng cả webcam lẫn điện thoại di động qua một bên, khoan khoái đi ăn cơm còn hơn.
Ăn cơm xong, nàng liền ngồi lọt thỏm trên ghế sô pha ngoài phòng khách xem TV. Bởi đang là kỳ nghỉ đông, đài truyền hình bắt đầu chiếu liên tục mỗi ngày mười hai tập phim truyền hình các loại. Hôm nay lại vừa vặn chiếu đến một bộ phim võ hiệp kỳ tình TVB (2), đúng loại Tiêu Thỏ thích nhất. Nàng ngồi xem vô cùng khoái chí, quên luôn cả thời gian trôi.
Xem tới lúc chiều muộn, chuông cửa bỗng réo liên hồi.
Nàng vô cùng lưu luyến cái ghế và cái TV nhưng vẫn phải đứng lên đi ra mở cửa, bên ngoài là một chàng trai vô cùng lạ mặt.
"Xin hỏi có phải Tiêu tiểu thư không?"
Tiêu Thỏ cả đầu mờ mịt không hiểu gì cả. "Đúng, tôi họ Tiêu đây, xin hỏi có việc gì vậy?"
"Chào cô, tôi là nhân viên công ty XX chuyên cung cấp người giúp việc, được sự ủy thác của Lăng tiên sinh nên tới giúp cô lắp webcam." (3)
Người giúp việc? Lắp webcam? Tiêu Thỏ thật muốn khóc mà, đúng là chỉ có Lăng Siêu mới nghĩ ra được, xem chừng công ty chuyên cung cấp người giúp việc kia cũng là lần đầu tiên nhận được yêu cầu lắp webcam thế này.
Nếu người ta đã tới, dĩ nhiên không thể để anh ta về thế được. Tiêu Thỏ đành phải mời anh ta vào nhà.
Không hổ danh nhân viên chuyên nghiệp, chỉ cần năm phút là đã lắp đặt xong webcam. Đã thế lắp xong còn hỏi xin Tiêu Thỏ năm mươi nhân dân tệ tiền phí phục vụ nữa! (1NDT gần 3000VND, 50 NDT khoảng gần 150K:D)
"Hết có năm phút, tại sao phí phục vụ tận năm mươi đồng?" Tiêu Thỏ sửng sốt.
"Tiêu tiểu thư, cô đừng nghĩ tôi chỉ mất có năm phút lắp đặt. Tôi tới đây cũng mất tới nửa tiếng đi đường, tiền xăng dầu, tiền đỗ xe, tiền lốp xe bị mài mòn... Hơn nữa dịch vụ lắp webcam cũng là dịch vụ hoàn toàn mới của công ty chúng tôi, thuộc về dịch vụ trí óc, bản chất so với dịch vụ thuộc loại lao động chân tay kia là hoàn toàn khác nhau bla bla bla..."
Tiêu Thỏ cả đời ghét nhất là những kẻ nói nhiều nói dài và nói dai, nên vội vã móc hầu bao ra năm mươi nhân dân tệ để nhanh chóng tiễn vị Bồ Tát kia cút ra khỏi nhà.
Người kia vừa đi, lập tức có điện thoại của Lăng Siêu gọi tới.
"Lắp xong chưa?"
"Xong cái đầu anh ấy! Gã kia dám lấy của em năm mươi đồng phí phục vụ!" Tiêu Thỏ vô cùng xót xa cho năm mươi đồng cứ thế bay mất, nên nghiến răng nghiến lợi cáu kỉnh. "Em mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm bồi thường năm mươi đồng kia cho em!"
"Bồi thường với không bồi thường cho em thì khác gì nhau? Đều là tiền của em cả mà." (Ha ha ha, chiêu này của Siêu Siêu vô cùng tốt nha!)
"Anh!" Tiêu Thỏ không nói được câu nào, da mặt dày tới trình độ này, hẳn cũng là một cảnh giới vô cùng không chạm tới được rồi.
Đúng lúc đó, Lăng Siêu bỗng thốt lên vô cùng dịu dàng. "Mở máy tính đi, anh muốn nhìn thấy em."
Rõ ràng mới phút trước còn đang cãi nhau, cơ mà vừa nghe thấy giọng hắn mềm dịu ôn nhu như thế, khiến nàng không cách nào cự tuyệt. Tiêu Thỏ đành bất đắc dĩ ngồi vào máy tính mở chương trình QQ ra chat. (4)
Lời mời dùng webcam nhanh chóng được gửi tới, nhấn chuột một cái, chỉ trong chốc lát, cửa sổ webcam liền hiện ra gương mặt Lăng Siêu.
"Bà xã, cười cái coi!"
Tiêu Thỏ xụ mặt xuống =.=
"Em không cười, thế thì để anh cười với em vậy!" Hắn nói dứt, lập tức hướng tới webcam của mình cười một cái rõ tươi. (Chiêu độc để dụ dỗ bạn gái:D, chỉ áp dụng với chàng nào đủ đẹp zai =)))
Không thể không thừa nhận là Lăng Siêu cười tươi lên quả thật nhìn rất bắt mắt. Gương mặt Tiêu Thỏ vốn còn nhăn nhó xót của, năm mươi đồng chứ có ít đâu, cuối cùng cũng phải bật cười, có điều vẻ cười của nàng vô cùng hỗn độn giữa nhăn nhó và cười... >_________