Chương 6-2
Diệp Cương nói xong, hắn thấy vợ đang nhìn mình vẻ khϊếp sợ và kinh ngạc. Hắn ảo não vò đầu:“Coi như anh chưa nói gì.”
Hắn bực mình vì đã không làm chủ được cảm xúc của mình.
“Cuối cùng thì anh cũng đã cho em biết nỗi khổ tâm của mình.”
cô
nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn vào mắt hắn.
“Anh không muốn em phải bận lòng. Với lại anh cũng đã đồng ý với em sau khi kết hôn sẽ
ở lại Đông Kinh, mệt mỏi của anh là do anh lựa chọn, không trách ai hết.”
hắn cứng rắn nói.
“Anh nói vậy thì cũng đúng, nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta có
đáng để anh phải trả một cái giá như thế này không?”
cô
hỏi.
“Em có
ý gì?”
Diệp Cương giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn cô chăm chăm.
“Em muốn nói, cuộc sống gia đình là chuyện của cả hai bên. Sao anh cứ muốn coi em là đứa trẻ lên ba, không cho em tham gia chuyện gì? Em cũng muốn chia sẻ với anh mà.”
Nghe thấy vậy hắn sáng mắt lên, cầm lấy tay vợ
hỏi:
“Thế
tức là
em đồng ý
thôi học
à?”
“Chuyện đó và chia sẻ cuộc sống gia đình là hai chuyện khác nhau. Quán sách của em buôn bán như vậy thì phải va chạm với nhiều loại khách hàng, cho dù em không học với Simon nữa, nhưng khi anh ta tới mua sách thì em cũng không thể đuổi người ta đi được.”
cô cố gắng không nói nhiều về đề tài này nữa.
Diệp Cương rất muốn bình tĩnh để thảo luận đề tài này, nhưng hắn đã quá mệt mỏi.
“Thế nên anh mới muốn em thôi việc, chuyên tâm làm bà chủ gia đình, không phải mọi phụ nữ Nhật Bản đều như vậy à? Sau này, nếu có con, em còn phải dành hết tâm sức để chăm sóc con nữa chứ.”
“Em chưa muốn có con bây giờ.”
cô
khó hiểu nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại lái sang chuyện khác.
“Em cũng rất thích trẻ con mà.”
hắn luôn cho rằng một gia đình mỹ mãn là phải con cái đuề huề.
“Em thích trẻ con, nhưng hiện tại thì chưa được vì điều kiện cuộc sống chưa cho phép.”
“Vậy nên anh muốn em thôi việc là vì thế.”
hắn ôm lấy cô, nói bằng giọng dụ dỗ, thầm nghĩ sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này.
“Nếu em cũng muốn anh thôi việc ở nhà, anh có
đồng ý không?”
cô
đẩy ra tay hắn, lui về phía sau từng bước, nghiêm túc nhìn hắn.
“Sao anh có thể thôi việc được, công việc của anh liên quan đến gia đình và trách nhiệm.”
Diệp Cương liền từ chối ngay.
“Có phải vì anh ở
địa vị cao nên không thể từ chức được, còn em chỉ là vô danh tiểu tốt nên thôi việc lúc nào cũng được à?”
cô hỏi hắn bằng giọng buồn bã.
“Thôi, đủ rồi.”
Diệp Cương đứng bật dậy, nắm lấy vai vợ, ra lệnh:
“Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng mọi chuyện! Lần này anh về Đài Loan họp là để khẳng định: anh muốn về đại lục nghỉ ngơi nửa năm, tranh thủ xây mới thêm hai khách sạn. Nếu còn thời gian anh sẽ qua Đài Loan xử lý công chuyện của công ty quản lý địa ốc. Và anh muốn em thôi việc, cùng anh về đại lục.”
Hắn
quyết định dứt khoát làm cho Thư Dĩ Nhu không thốt lên lời, chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt đau đớn, thân hình mảnh mai không tự chủ được mà run lên.
Cô
vẫn nghĩ
rằng hắn hiểu cô
mê
sách cổ
đến như
thế
nào, hóa ra chỉ
là
do cô
tự
đa tâm mà
thôi…
“Nếu em từ chối thì sao?”
Dĩ Nhu yếu ớt hỏi lại.
Diệp Cương nheo nheo mắt, gằn giọng nói:
“Nếu em thích thế thì để gặp anh, hàng tuần em cứ bay đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.”
“Em không thích đi máy bay.”
“Em vừa nói cuộc sống gia đình là chuyện của cả hai người đấy thôi! Em cũng muốn chia sẻ công việc với anh mà, như vậy chúng ta cùng chung sức cho cuộc hôn nhân này còn gì!”
“Em không muốn anh phối hợp với em kiểu ấy, mà em muốn anh nên coi việc chúng ta không thể ngày nào cũng gặp nhau là chuyện bình thường. Chúng ta mỗi người một nơi cũng đâu phải là chuyện đáng sợ gì.”
Cô nhìn hắn vẻ cầu xin.
Nghe câu
ấy, nhìn thái
độ bình tĩnh của cô,
Diệp Cương có cảm giác như thể hắn vừa người ta chém cho một đao vậy. Trong khi hắn coi cô là ánh mặt trời của đời mình, là sinh mệnh của hắn, chỉ trừ những khi chuyên tâm vào công việc thì thôi, còn lại đều là nhất tâm nhất ý yêu cô. Vậy mà cô lại……
“Cho dù chúng ta không gặp nhau nửa năm, em cũng thấy không vấn đề gì chứ?”
hắn trầm giọng hỏi.
“Yêu một người, đơn giản chính là yêu thôi. Không phải ngày nào cũng gặp nhau là yêu nhau tha thiết.”
Diệp Cương trợn mắt, nghiến răng nhìn vợ, mặt tối sầm lại giận dữ. Hắn ao ước mình có thể giống con tinh tinh có thể dậm chân, đấm ngực, kêu to lên để phát tiết hết những bực tức này.
“Em nói rằng em không cần? Anh cam tâm tình nguyện đi đi về về
Đông Kinh như con thoi, em cho rằng anh rảnh rỗi lắm sao?”
hắn không nhịn được, cao giọng hỏi.
“Em không cho là anh rảnh rỗi, chỉ là em thấy anh không cần phải vội vội vàng vàng như thế làm gì. Dù em không thường xuyên ở gần bên anh, thì trong tâm mình em vẫn luôn nhớ đến anh mà.”
cô sốt ruột giải thích.
Diệp Cương nắm chặt hai tay lại, cố kìm chế không hét lên với cô.
Hắn đã yêu cô nhiều đến vậy thì cô cũng phải đáp lại tương tự chứ!
“Nếu hai người hai ngả thì có phải là một gia đình không? Em sẽ
không vì anh mà chịu hy sinh à?”
hắn hỏi.
“Nếu bây giờ có xe đâm vào anh, em sẽ sẵn sàng đứng chắn trước mặt anh, chịu chết thay anh.”
Cô trả lời ngay.
Sắc mặt hắn tốt lên một chút khi nghe vợ
nói thế, hắn
ôm vai lấy cô, kéo cô
vào lòng mình. Dĩ
Nhu nói tiếp:
“Nhưng thực tế
chuyện này không xảy ra, với em không phải cứ
ở
kè kè bên nhau hai tư giờ một ngày thì mới là vợ chồng.”
Diệp Cương lại tức giận, hắn hỏi vợ bằng giọng trách cứ:
“Thế nếu anh bảo dù em có đến đại lục thì thực chất quan hệ vợ chồng chúng mình chỉ là thùng rỗng kêu to thì sao?”
Ngực
Thư Dĩ Nhu thắt lại, cô nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của chồng.
“Có phải ý anh là muốn ly hôn không?”
“Sao em lại nghĩ thế?”
hắn bực tức, đành phát tiết bằng cách đá vào bàn ghế.
Có
tiếng đổ vỡ, phòng khách phút chốc
đã lộn xộn.
Thư Dĩ Nhu nhìn khuôn mặt vừa mệt mỏi vừa giận dữ của hắn, cô phát hiện ra mình đã gây ảnh hưởng không tốt cho hắn: khuôn mặt tối sầm, đôi mắt có vằn đỏ, nhìn không tốt tí nào.
Chẳng lẽ
mọi việc cô
làm
đều sai ư?
Không phải là
cô
không muốn chung tay kết phối hợp với hắn, chẳng qua là
cô
muốn có
thời gian cẩn thận suy nghĩ
thêm một chút
để xem xem mình có
thể
buông tay mọi thứ, chuyên tâm
ở
bên cạnh hắn không. Dĩ
Nhu luôn không thích suy nghĩ
của hắn là
vợ
chồng thì phải ngày nào cũng phải nhìn thấy nhau, ở bên nhau, nhưng hắn luôn bảo thủ giữ khư khư ý nghĩ ấy, cho rằng như thế mới là một gia đình trọn vẹn. Dù cho cô đã phân tích hết lời nhưng hắn vẫn không chịu. Dĩ Nhu hít vào một hơi khí lạnh, rùng mình nói:
“Chúng ta hãy ly hôn đi.”
Diệp Cương giật lùi lại từng bước, ngã ngồi xuống ghế, hắn có cảm giác bom nổ bên tai làm hắn ù tai, tim đập mạnh, vậy mà người gây ra điều này lại đang điềm nhiên đứng nhìn hắn, bình thản như không.
Hắn bị
đánh bại hoàn toàn rồi. Hắn đau đớn nhìn cô, run giọng hỏi:
“Đây là cách giải quyết chuyện này của em à?”
Thư Dĩ Nhu ngồi xuống tay ghế, ôm lấy hắn, nhưng lúc này Diệp Cương nét mặt đang dại ra, trắng bệch, hắn không vuốt tóc vợ như hàng ngày vẫn làm mỗi khi cô ôm lấy hắn.
“Chặt đi thân cây thì từ đó mới nảy sinh ra mần non mới. Em muốn chúng ta hãy xa nhau một thời gian, để cùng thử nghiệm xem khoảng cách có ảnh hưởng nhiều đến chúng ta hay không? Em không cần anh phải vất vả vì em, cũng không cần anh ngày nào cũng kè kè ở bên em.”
Dĩ Nhu cố nén đau lòng, nắm chặt tay hắn, nói rõ suy nghĩ của mình cho hắn hiểu.
“Nhưng xa nhau một thời gian, không có nghĩa là chúng ta phải ly dị.”
thân nhiệt hắn dần trở lại bình thường, cầm tay vợ lên nói.
“Nếu không ly hôn thì anh vẫn dùng quyền làm chồng để kiểm soát mọi việc của em.”
Nghe câu trả lời hiểu rõ
ý
đồ của mình ấy làm cho Diệp Cương lại bực tức trở lại.
“Đươc, em đã muốn ly hôn thì mình ly hôn. Em đã không cần cuộc hôn nhân này nữa, anh có thể ép buộc em được hay sao?”
Diệp Cương khép mắt lại, không muốn nhìn cô nữa.
Đây thực sự là một loại khổ hình!
Hắn cúi
đầu, nhìn đôi bàn tay mình và nghe được tiếng thở dốc của chính bản thân hắn.
“Em quan tâm đến hôn nhân chứ, nhưng em quan tâm đến anh hơn. Em không muốn vì em mà anh phải chịu cực khổ.”
cô vỗ nhẹ lên tay hắn, dịu dàng nói.
Diệp Cương hít vào một hơi, đẩy tay cô ra.
Thư
Dĩ
Nhu không lùi bước, đứng nguyên tại chỗ chịu đựng cơn tức giận của hắn.
“Em có thể
đồng ý với anh chuyện nghỉ việc ở quán sách, cùng anh về
đại lục sống.”
cô
đặt tay lên môi hắn, không cho hắn có cơ hội nói chuyện.
“Nhưng đấy không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề. Nếu sau đó anh còn yêu cầu em những chuyện khác và muốn em làm theo anh, liệu em có làm được không? Nếu như vậy có lẽ em không còn là em nữa rồi?”
cô bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói.
“Em quan trọng hóa vấn đề rồi, có lẽ em sẽ tìm được một người khác hợp với em hơn.”
“Anh chính là một nửa của em. Em hy vọng chúng ta cho nhau một khoảng thời gian, anh sẽ học được cách thả lỏng mình, còn em cũng sẽ học hỏi thêm để cho cuộc sống của hai ta có thêm nhiều điều chung.”
“Anh chỉ cho em nửa năm thôi.”
hắn nghiến răng nói.
“Là cho “chúng ta” nửa năm để cùng thay đổi, vì cuộc hôn nhân này không phải chỉ có mình em cần phải suy nghĩ.”
cô lập tức sửa lại câu hắn nói.
Diệp Cương trợn mắt nhìn cô, đến bây giờ thì hắn biết hai người khác nhau ở những điểm nào rồi.
Cô
cho rằng cô sẽ không nhung nhớ, cho rằng cô có thể bình thản mỗi khi xa cách hắn, còn hắn thì luôn muốn ở bên cạnh cô, làm cô có cảm giác mình bị kiềm tỏa.
Mà
hắn
luôn quan niệm: khi yêu một người, tức là sẽ phải cùng người đó sớm chiều ở chung!
Đây là một cuộc chiến mà, chẳng lẽ hắn chưa chiến đã bại?
Diệp Cương đứng dậy, mặt không đổi sắc nhìn cô. Hắn rất hy vọng sau khi ly hôn cô cũng sẽ như hắn bị nỗi tương tư hành hạ, nếu như thế dù hắn có phát điên lên vì nhớ cũng không sao!
“Ngày mai anh sẽ gọi cho luật sư nói chuyện ly hôn.”
Hắn lạnh lùng nói.
“Vâng.”
Nhìn nét mặt của hắn làm cô
đau lòng như cắt, nhưng Dĩ Nhu không hối hận với quyết định của mình.
Cô
yêu
hắn, luôn mong muốn được cùng hắn đến bạc đầu giai lão, nhưng điều cần làm bây giờ là giữa hai người họ phải thay đổi cách thức đối xử với nhau. Nếu họ thật sự thuộc về nhau thì họ sẽ sớm ở bên nhau trở lại thôi. Thư Dĩ Nhu tay này cấu vào lòng bàn tay kia để củng cố quyết tâm của mình.
Diệp Cương xoay người, đi vượt qua mặt cô, hướng về phía phòng khách!
Vài ngày sau, Diệp Cương và Thư Dĩ Nhu ký tên đồng ý ly hôn.
Hắn
để lại
căn hộ cho cô, bản thân mình thì chuyển vào khách sạn ở.